Không phân loại

Thiên vương – 317

Chương 317
Cậu muốn chết thế nào?

<< ≡ Mục lục >>

Mạc Lang không dám tin tưởng, tuy vậy cũng không muốn nghĩ xấu cho ai. Dù gì loạt bài Trăm năm diệt thế trước đó của Phương Triệu cũng viết rất tốt.

“Phương Triệu xuất thân thế nào? Có trải nghiệm đặc biệt gì không?” Mạc Lang hỏi một trợ lý.

Trợ lý này là người chuyên phụ trách sắp xếp thông tin ngày thường cho ông.

Nghe câu hỏi của Mạc Lang, trợ lý này lập tức trả lời: “Phương Triệu tuổi không lớn, nhưng trải nghiệm đặc biệt quả thật nhiều hơn người thường.”

“Hử?” Giờ thì Mạc Lang thật sự tò mò.

Ông không bao giờ quan tâm những việc ngoài phạm vi nghệ thuật, lúc trước tra cứu thông tin về Phương Triệu nhưng chỉ tìm kiếm thông tin liên quan tới soạn nhạc, những việc khác không buồn quan tâm. Thế nhưng bây giờ, hiển nhiên ở Phương Triệu có rất nhiều điểm đáng đặt dấu chấm hỏi.

Trước đó trợ lý này đã giúp Mạc Lang tổng hợp thông tin về Phương Triệu nhờ vậy bây giờ hắn trả lời rất nhanh. Hắn kể vắn tắt một lượt những việc tương đối nổi bật sau khi Phương Triệu tốt nghiệp, từ việc ra mắt với Trăm năm diệt thế cho đến khi đột ngột nổi lên trong giới game rồi chuyện lập công khi đi nghĩa vụ, tất cả những việc trên đều đã từng được báo chí đưa tin.

Sắc mặt Mạc Lang biến ảo liên hồi, từ kinh ngạc, cảm thán rồi đến bất mãn, “Hắn lại còn đi đóng phim?!”

“Phải, theo thông tin tra được, hắn là thành viên ban cố vấn của Kỉ Nguyên Sáng Thế phần Diên Châu, cũng được hội đồng âm nhạc gửi lời mời gia nhập, sau đó còn tranh được vai “Phương Triệu” trong phim. Vai này có khá nhiều cảnh diễn, tới giờ hắn vẫn thường xuyên tới phim trường để ghi hình.”

“Thảo nào chỉ nộp mỗi một bản thảo!” Mạc Lang rất phản đối việc nhà soạn nhạc đi đóng phim, dành nhiều tâm tư hơn cho sáng tác chẳng tốt hơn sao?

Chỉ là, từ thông tin trên, nghi vấn xung quanh Phương Triệu đã có lý do để giải thích.

Trẻ diễn vai già, dù Mạc Lang không phải diễn viên, cũng không xem phim, ông vẫn biết đây là việc khó khăn cỡ nào. Ấy thế Phương Triệu đã chiến thắng nhiều diễn viên kì cựu và tài năng để giành lấy vai diễn này, đến hiện tại vẫn chưa đổi người, nhiêu đó đã đủ biết diễn xuất của hắn không có bất cứ vấn đề.

“Vậy thì…”

Mạc Lang chuyển mắt về tập bản thảo trong tay, khẽ giọng thì thào.

“Nếu tên nhóc này nhập vai quá sâu, chưa chắc hắn đã không thể viết ra sáng tác thế này… Nếu đúng là vậy… Quả là tài năng khiến người ta kinh ngạc!”

Nghe hết những trải nghiệm của Phương Triệu, Mạc Lang đã bắt đầu tin là Phương Triệu tự viết sáng tác này.

Nghĩ tới điều gì, Mạc Lang đột ngột đứng dậy quay về phòng làm việc, lôi tập kịch bản ra, lật tới mốc thời gian sự kiện mà Phương Triệu ghi chú trên bản thảo.

“Phần Diên Châu… mùa thứ chín… À, ở đây! Tại sao lại nộp bản thảo cho đoạn này?”

Không dữ dội, chẳng buồn thương, khác hẳn phong cách của những người khác, lại có thêm một thứ…

Khoé miệng Mạc Lang run run, bỗng vỗ bàn đầy xúc động: “Đúng! Chính là như thế!”

Bốn trợ lý đứng ngoài trông mà tim gan run rẩy, chỉ muốn nói một câu: Cụ ơi từ tốn thôi! Bình tĩnh, tuyệt đối đừng xúc động quá độ!

Rốt cuộc Mạc Lang đã lớn tuổi, còn làm việc lao lực, bốn trợ lý rất lo cho sức khoẻ của ông. Một khi vị này say sưa trong công việc thì chẳng nghĩ tới gì nữa hết, đặc biệt sau khi về hưu, bỏ ăn bỏ ngủ là chuyện thường ngày, đã nhiều lần mải mê sáng tác mà để bản thân đói đến ngất xỉu. Bây giờ ở nơi này, bốn trợ lý luôn phải luân phiên túc trực, chỉ sợ sảy ra ông cụ lại bỏ bê sức khoẻ, khiến người ta lo lắng.

Mạc Lang vẫn ở trong phòng, không biết đang lẩm bẩm cái gì. Bốn trợ lý không nghe rõ, nhưng họ nhìn thấy ông xúc động tới nỗi tay run rẩy, trên gương mặt già nua toả ra ánh sáng rực rỡ như vừa bừng tỉnh ngộ.

Đi theo Mạc lão tiên sinh đã bấy nhiêu lâu, thế mà họ không nhớ nổi lần gần nhất ông xúc động như thế là khi nào. Song bây giờ, chỉ một bản thảo nhạc phổ của Phương Triệu nộp lên lại khiến ông thành ra như thế.

Mạc Lang hít một hơi thật sâu, nói với trợ lý: “Báo cho Phương Triệu, bảo hắn tới chỗ tôi một chuyến!”

Nói xong Mạc Lang lướt tìm danh bạ, gọi điện cho tổng đạo diễn Roman.

Mấy hôm nay Roman chạy sứt đầu mẻ trán. Càng về giai đoạn cuối, không chỉ diễn viên áp lực mà ngay chính ông cũng bận rộn không biết trời đất, chỉ ước được phân thân mình ra, quầng mắt vốn đã thâm giờ càng tối đen lại, tính cách nóng nảy hơn hẳn khi xưa, mặt lúc nào cũng chù ụ cáu kỉnh.

Lúc bấy giờ, Roman còn đang bận chửi người. Hôm qua một diễn viên tên tuổi lén uống ít rượu, hôm nay thì bị bắt tăng ca đột xuất, trạng thái không theo kịp tiến độ, mắc lỗi nhiều lần, đúng lúc bị Roman bắt gặp, thế là va ngay vào họng súng.

Đang nổi bão, Roman bỗng nghe tiếng chuông điện thoại. Đây là điện thoại được phát trong nội bộ đoàn phim, nhạc chuông còn cho thấy đầu kia là người không thể không nhận máy.

Roman móc điện thoại trong túi ra xem, biểu cảm giận dữ trên mặt dịu lại đôi chút. Ông đi ra phòng trà nước cạnh đó nhận máy, giọng nói trở nên cung kính: “Mạc lão? Gì cơ? Ngài hỏi Phương Triệu?”

Roman cứ tưởng Mạc lão gọi điện là để trao đổi về nhạc nền cho một phân cảnh nào đó, không ngờ đối phương lại hỏi về Phương Triệu.

“Đúng vậy, tên nhóc đó còn đang quay phim… Sắp tới? Sắp tới số cảnh quay của hắn giảm nhiều, nhưng nghe nói hắn chịu áp lực không nhỏ, nhập vai quá mức. Ôi, Mạc lão không biết đấy, diễn viên đoàn phim toàn thế cả, đến lúc đó thì không ai thả lỏng cho nổi… Nhưng sức khoẻ hắn rất tốt, một bữa ăn tám hộp cơm còn có thể ra ngoài chạy bộ đấm bao cát… Đúng đúng, cảnh diễn của hắn đến mùa chín là kết thúc… Đúng đúng đúng! Tên nhóc đó quả là một thiên tài! Không phải thiên tài bình thường! Hắn còn là do tôi khai quật ra đó!”

Thành viên đoàn phim chỉ có thể nhìn biểu cảm và hành động của Roman qua lớp cửa kính chứ không nghe thấy lời ông. Nhiều người đã nhìn thấy nụ cười dần xuất hiện trên nét mặt Roman.

“Lạ thật, độ này hiếm này diêm vương mặt than Roman tươi cười lắm, còn cười tươi rói như vậy, rốt cuộc là nói chuyện với ai?” Có người nhỏ giọng thảo luận với người bên cạnh.

Còn diễn viên vừa bị ăn chửi thì thầm thở phào, việc hôm nay coi như đã qua, tâm trạng Roman đã tốt lên, sẽ không mắng mỏ tiếp nữa.

Trong phòng trà nước, Roman đang trả lời các câu hỏi của Mạc Lang. Mặc dù Mạc Lang không nói rõ lý do hỏi chuyện Phương Triệu, Roman vẫn có thể nhận ra là Mạc Lang rất coi trọng hắn.

Hiện tại Phương Triệu chịu áp lực lớn, nhập vai sâu, mỗi bữa ăn tám hộp cơm, những điều trên đều là thông tin Roman nghe thành viên đoàn phim đồn đại. Còn việc nó có phải tin thật hay không, Roman không kiểm chứng, ông không có thời gian để làm vậy. Giờ Mạc Lang hỏi, ông cũng chỉ thuận miệng trả lời.

Mạc Lang không hỏi quá nhiều, chỉ nói thêm vài câu rồi ngắt máy.

Roman nhớ lại giọng điệu của Mạc Lang trong cuộc gọi, bất giác cười khà khà. Được nhà nghệ thuật đầu ngành như Mạc Lang coi trọng, Phương Triệu đúng là có bản lĩnh!

“Cặp mắt này của mình sao lại tinh tường thế chứ, đúng là quá đỉnh!”

Trong lúc đó, Phương Triệu nhận thông báo từ trợ lý của Mạc Lang thì nhanh chóng lên tầng. Lần này hắn không bị cản bước ngoài cửa mà được trợ lý dẫn đi thẳng vào trong.

“Mạc lão, ngài tìm tôi?” Thấy Mạc Lang đang cầm bản thảo nhạc phổ của mình, Phương Triệu tiếp tục quan sát biểu cảm nét mặt ông, trong lòng đã có suy đoán.

Mạc Lang nghe tiếng, sự chú ý rời khỏi bản thảo. Vừa rồi ông lại chơi bản nhạc này trong đầu thêm một lần. Tuy đã suy đoán do Phương Triệu nhập vai quá sâu, nhưng dù thế đi nữa, có thể viết ra sáng tác thế này vẫn là khó như lên trời! Đây đã không còn trong phạm trù thiên tài bình thường nữa rồi!

“Phương Triệu!” Mạc Lang giơ tay lên, lắc lắc tập bản thảo trong tay, ánh mắt bỗng chốc trở nên sắc bén. Ông hỏi như nhấn từng chữ: “Bản nhạc này do cậu tự sáng tác? Độc lập hoàn thành?”

“Phải, là một mình tôi hoàn thành.” Phương Triệu không tránh ánh mắt của Mạc Lang.

“Làm rất tốt!”

Ánh mắt Mạc Lang nhìn Phương Triệu như đang nhìn một báu vật hiếm có.

“Cậu lại đây, ngồi đi, tôi có vài câu muốn hỏi.”

Từ lý niệm sáng tác cho tới thủ pháp đào sâu, rồi chủ thể tình cảm của tác phẩm v.v., Mạc Lang hỏi không sót cái gì. Càng nghe Phương Triệu trả lời, Mạc Lang càng tin tưởng đây quả là sáng tác của chính Phương Triệu. Có phải sáng tác gốc hay không, ông vẫn có thể phán đoán dựa trên các câu hỏi này.

Khiến Mạc Lang mừng rỡ là, ở một mức độ nào đó, lý niệm sáng tác Phương Triệu thể hiện trong bản nhạc này trùng khớp với quan điểm của ông trong sáng tác ca khúc kết phim.

Hiếm khi gặp một người có quan điểm tương đồng, Mạc Lang vui khôn tả. Hồi xưa mỗi khi gặp khó khăn trong sáng tác, ông từng tìm gặp một vài bạn cũ để thảo luận, tiếc là quan điểm hai bên trái nhau, càng thảo luận càng bực bội, nói một hồi lại bắt đầu tranh cãi.

Lần này, vì đoạn nhạc quan trọng dài 10 phút kết phim, ông lo nghĩ rụng cả râu, ấy vậy mà hôm nay khi đọc bản nhạc của Phương Triệu ông đã nhận được một số gợi mở, giờ qua cuộc thảo luận với hắn lại tiếp tục tìm thấy nhiều cảm hứng.

Cái cảm giác hưng phấn khi đầu óc trở nên rộng mở này, không ai có thể hiểu được.

Đối với Mạc Lang, cảm hứng gợi mở này có giá trị không thể đong đếm. Với tư cách người đi trước, Mạc Lang cho rằng mình nên đáp lại tương xứng. Chuyện nào ra chuyện nấy, bản thảo là bản thảo, gợi mở là gợi mở, Phương Triệu đã giúp ông, vì vậy ông phải báo đáp.

Việc công thì Mạc Lang không thể lạm quyền, mở cửa sau, đây là vấn đề nguyên tắc, nhưng còn việc tư, không ai có thể can thiệp.

Nói chuyện xong, Mạc Lang kéo Phương Triệu ra ngoài.

Bốn trợ lý nhận ra gương mặt cau có nhiều ngày của Mạc Lang giờ đang nở nụ cười như nhìn thấy cháu nội ruột thịt… Không, Mạc lão nhìn thấy cháu nội cũng không hề cười thân thiết, nhiệt tình như thế!

Bốn trợ lý cùng nhìn Phương Triệu một cách tò mò, trong lòng suy đoán, rốt cuộc Phương Triệu đã làm gì mà khiến Mạc lão tiên sinh vui như thế?

Mạc Lang chẳng buồn nhìn sắc mặt bốn trợ lý, chỉ lo kéo Phương Triệu đi. Đi đến trước một mặt tủ, ông nói với một trợ lý: “Mở ra, mấy thứ gửi tới lần trước, tôi nhớ là còn nhiều.”

Viên trợ lý quản lý “nhà kho” ngẩn ra, đáp: “À, vâng, vẫn còn rất nhiều.” Nói rồi mở cửa tủ cất giữ.

Trong tủ cất toàn những vật phân phối riêng như lá trà, rượu, ngoài ra còn một số thực phẩm có giá trị dược liệu cực cao, là hàng các cơ quan chính phủ và các nhà đầu tư lớn của đoàn phim gửi tặng, đãi ngộ chỉ những nhà nghệ thuật ở cấp bậc như Mạc Lang được hưởng, tóm lại đều là hàng tặng riêng.

Mạc Lang lấy ba cái hộp trong tủ ra nhét cho Phương Triệu.

Phương Triệu không nhận, định nói gì thì Mạc Lang đã sầm mặt: “Cầm lấy!”

Phương Triệu không tiện từ chối tiếp, đành nhận một hộp trong số đó, “Cảm ơn Mạc lão, hộp này là đủ rồi.”

“Chỉ một hộp bánh nhỏ này? Sao mà đủ! Cầm hết đi, những thứ này cứ cầm cả về! Đặt ở đây tôi cũng chẳng ăn. Cậu đang tuổi ăn tuổi lớn, nghe nói ở đoàn phim ăn tám hộp cơm vẫn chưa no? Chậc, chỉ ăn mấy thứ đó cũng không được, cậu vừa quay phim vừa sáng tác, hộp trà này cứ cầm về, vừa thanh nhiệt giải độc còn giúp tỉnh táo.”

Phương Triệu: “…” Tôi ăn tám hộp cơm hồi nào? Cụ nghe ai nói vậy?

Mạc Lang lại lôi tiếp một hộp ra bắt nhận, “Cái rượu này, uống một ít có lẽ có thể tìm thấy nhiều cảm hứng hơn, tôi cũng hay uống.”

Phương Triệu vội nói: “Đoàn phim có quy tắc, không được uống rượu trong thời gian ghi hình.”

“Không sao, rượu này số độ thấp, mà cũng không có nhiều, hình như là rượu thuốc ngâm gì gì đó. Tóm lại uống một lượng vừa phải rất tốt cho sức khoẻ.”

Trong lúc nói Mạc Lang lại dúi cho thêm một hộp thực phẩm bổ sung năng lượng.

“Đây, những thứ này mang về nhớ ăn sớm, toàn là đồ cường thân kiện thể, không tác dụng phụ! Sức người có hạn, cậu còn trẻ, đang tuổi phát triển, phải ăn nhiều vào. Lần sau tới đây nhất định phải thật khoẻ mạnh, thật tinh thần! Tôi đã hỏi tổng đạo diễn của cậu rồi, hắn nói giờ cảnh diễn của cậu không nhiều, chỉ là áp lực lớn, nên nhớ chú ý đừng để mình mệt quá mà suy kiệt, sau này có thời gian thì tới đây chúng ta thảo luận thêm.” Dĩ nhiên ông cụ không muốn thảo luận về âm nhạc với một người ủ rũ héo hon.

Viên trợ lý cầm chìa khoá “nhà kho” nhìn từng hộp từng hộp được lôi ra, mặt co giật vì xót của. Nhưng hắn không ngăn nổi, đồ là của Mạc lão, ông cụ thích cho ai thì cho người đó, việc này không ai có thể can thiệp.

Khi Phương Triệu đi ra, trong tay còn xách túi lớn túi nhỏ.

Viên trợ lý phụ trách tiếp khách mỉm cười, thái độ chân thành hơn lần trước: “Đồ mà Mạc lão tiên sinh tặng, cậu cứ yên tâm dùng, cũng không cần tặng quà đáp lễ, Mạc lão không nhận đâu. Nếu thật lòng muốn báo đáp, vậy hãy sáng tác nhiều hơn. Mạc lão chỉ có hứng thú với âm nhạc, còn tiền tài các thứ ông ấy không xem trọng.”

Trong lòng Phương Triệu thổn thức vạn phần. Tất nhiên hắn đủ sức nhìn ra sự quý giá của những món đồ này. Con người Mạc Lang quả thật chỉ biết tới nghệ thuật, tặng cho hắn nhiều đồ như vậy chẳng qua vì được bản nhạc phổ của hắn gợi mở, tìm thấy cảm hứng trong lúc trò chuyện cùng hắn.

Trong mắt Mạc Lang, những gợi mở và cảm hứng hắn mang tới có giá trị vượt xa những món đồ ông tặng!

Thực ra khi trả lời các câu hỏi liên quan tới sáng tác, Phương Triệu đã không nói toàn bộ sự thật. Có những thứ không thể kể ra, nên hắn chỉ chọn những phần có thể nói. Trùng hợp thay, một số quan điểm trong đó lại trùng hợp với lý niệm sáng tác ca khúc kết phim của Mạc Lang.

Đồng thời qua cuộc trò chuyện với Mạc Lang, Phương Triệu đã hiểu biết đôi điều về bản nhạc dài 10 phút kết phim.

Trong lúc vẫn nghĩ về hướng biểu đạt của bản nhạc 10 phút kết phim, thang máy đã xuống đến tầng 1. Phương Triệu ra khỏi thang máy, đi qua đại sảnh tới cửa lớn. Giờ không còn sớm, ngoài trời đã tối đen, nhưng vẫn còn kịp mấy chuyến xe cuối cùng về kí túc.

Vì đã muộn nên đại sảnh tầng 1 của trung tâm âm nhạc vắng tanh, chẳng có bóng người.

Khi Phương Triệu ra tới cửa lớn, một nhóm người bước ra từ một thang máy khác thang máy hắn vừa ra. Nhóm này là thành viên ban nhạc vừa hoàn thành buổi tập dợt.

Nhìn thấy Phương Triệu xách túi lớn túi nhỏ, nhóm người đang hưng phấn buôn chuyện bỗng chốc im phăng phắc.

Từng cặp mắt như đèn pha nhìn chằm chằm đống đồ của Phương Triệu, thái độ như nhìn thấy một việc không cách nào tin nổi.

Phương Triệu khẽ gật đầu với họ, sau đó trong sự im lặng khác lạ, hắn bước ra khỏi trung tâm âm nhạc.

Đợi Phương Triệu đi rồi, nhóm người đang im thít bỗng nhao nhao bàn luận.

“Cái đó… là hàng phân phối riêng?”

“Nhìn hộp đựng thì chắc chắn là hàng phân phối riêng, còn là loại cao cấp! Trưởng ban nhạc của chúng ta cũng có, do thầy của hắn tặng cho.”

“Theo tôi biết, loại vật phẩm phân phối riêng này chỉ có những người ở cấp bậc như Mạc lão mới được hưởng thôi.”

“Nghe nói hôm nay Phương Triệu gặp Mạc lão để nộp bản thảo.”

Cả đám im lặng tập hai.

Tối đó, rất nhiều người trong hội đồng âm nhạc đã biết chuyện này, nhưng người tò mò nội dung bản thảo Phương Triệu nộp lên còn nhiều hơn. Rốt cuộc là sáng tác như thế nào mới có thể khiến Mạc lão đối đãi như thế?

Mấy ngày liền sau đó, Phương Triệu đều có cảnh quay. Hiện bản thảo đã nộp, trọng tâm của hắn liền chuyển về quay phim, thi thoảng bị đạo diễn gọi đi thảo luận kịch bản, trong lúc đó cũng bị Mạc Lang gọi sang trao đổi thêm hai lần.

Lịch sử thực tế phức tạp hơn phim ảnh rất nhiều, cũng có rất nhiều mặt tối không thể thể hiện ra. Trong phim, mặt tích cực được phóng đại, bóng tối thì bị giới hạn trong phạm vi người xem có thể chấp nhận.

Thậm chí vì các nguyên nhân như ổn định chính trị, kịch bản đã điều chỉnh đôi chút khi xử lý nhân vật Phương Triệu.

Về nhân vật Phương Triệu trong lịch sử, không ai có thể phủ nhận công lao của hắn, nhưng suy cho cùng hắn đã không thể cầm cự tới cuối cùng.

Hơn nữa hiện đã là thế kỉ mới của hơn 500 năm sau. Lịch sử chỉ là chuyện quá khứ, người sống mới là quan trọng hơn cả.

Nếu khắc hoạ nhân vật Phương Triệu quá nổi bật, nếu khắc hoạ cái chết của hắn quá mức cảm động, khiến công chúng dành tình cảm quá mức sâu sắc cho nhân vật này, họ Ô sẽ bị đặt vào hoàn cảnh rất khó xử.

Hôm nay, giờ cơm trưa, Phương Triệu lại bị đạo diễn Bạch gọi tới ăn cơm cùng mọi người.

Hiện giờ cả đoàn phim Kỉ Nguyên Sáng Thế không ai không biết rằng diễn viên trẻ Phương Triệu không những giỏi đánh đấm mà còn ăn cực khoẻ!

Tương truyền, cậu chàng này càng bị áp lực, càng nhập vai sâu, lại càng ăn nhiều!

Ban đầu có người nói hắn một bữa ăn bốn hộp cơm, cũng có người nói hắn một bữa ăn năm hộp, sau thì còn đồn hắn ăn tám hộp cơm một bữa, hơn nữa người đồn như vậy ngày càng nhiều.

Tám hộp cơm đó, áp lực lớn cỡ nào mới ăn hết bằng ấy cơm chứ!

Nhiều diễn viên còn ước được như hắn, họ mà áp lực, nhập vai sâu thì chẳng có hứng ăn uống gì nữa. Thảo nào bao nhiêu người thích ăn cơm cùng Phương Triệu, có một người như hắn ngồi cạnh, họ cũng có thể ăn nhiều hơn một chút.

Nhưng khiến người ta khó hiểu là Phương Triệu ăn nhiều như vậy mà thể hình không thay đổi chút nào, nghe nói còn kiên trì chạy bộ, đấm bao cát nữa. Người bên phòng tập vẫn thường xuyên nhìn thấy một bao cát lớn mới tinh nằm chết dí một chỗ.

Ăn cơm xong, Phương Triệu bị đạo diễn Bạch kéo đi bàn bạc chuyện thay đổi một số tiểu tiết trong kịch bản.

Một diễn viên lớn tuổi nhìn Phương Triệu bị gọi đi, nói với người bên cạnh: “Tố chất thân thể của Phương Triệu phải nói như sắt thép vậy. Vị “Phương Triệu” năm xưa mà có thể lực như hắn, Diên Châu còn chỗ đâu cho họ Ô nữa.”

“Hồi trước tôi còn cảm thấy Phương Triệu rất giống với vị mà hắn diễn, nhưng giờ nhìn lại thấy không giống hoàn toàn, chí ít thể chất thể lực là vậy.”

“Ầy, vị đó phải cái sức khoẻ kém, không thể chống lại thời gian.”

Trong lúc đó, đạo diễn Bạch gọi Phương Triệu ra một góc, xác nhận với hắn về các chi tiết cần sửa trong kịch bản.

Thời điểm bấm máy mùa chín ngày một gần kề, kịch bản trải qua nhiều lần sửa đổi cũng sắp sửa được chốt.

“Cậu muốn chết thế nào?” Đạo diễn Bạch bỗng hỏi.

Phương Triệu ngẩn người trong một thoáng, kế đó cảm thấy buồn cười.

Đã bao năm rồi?

Đã rất lâu không có ai dám nói câu này với hắn rồi!

Tuy vậy Phương Triệu hiểu ý đạo diễn Bạch.

Khi một nhân vật đi tới thời điểm tử vong, cách chết của nhân vật đã được viết trong kịch bản, tuy nhiên đạo diễn vẫn sẽ hỏi cái nhìn của diễn viên. Nếu diễn viên có trạng thái tốt, vậy có thể làm theo ý tưởng của diễn viên, ghi hình theo ý diễn viên, để họ tự do phát huy, như vậy có khi còn đạt hiệu quả tốt hơn diễn theo kịch bản.

Dù vậy không thể khác kịch bản quá nhiều, thế nên đạo diễn Bạch mới hỏi Phương Triệu câu này.

“Chết đứng? Chết quỳ? Chết nằm? Chết bò?” Đạo diễn Bạch hỏi tiếp.

“Chết nằm ngửa.” Phương Triệu trả lời.

“Cũng đúng, nằm bò không quay được cả mặt. Chết đứng chết quỳ thì đều có người làm rồi.”

Phương Triệu: “…”

Hắn thật sự đã chết trong tư thế nằm ngửa.

<< ≡ Mục lục >>

Bình luận về bài viết này