Chương 322
Viên đạn biến mất
Sau khi đoàn phim đóng máy, các diễn viên lần lượt trở về theo lịch trình cá nhân.
Nhân viên phụ trách hậu kì sẽ ở lại Uy Tinh thêm một thời gian, còn các diễn viên, trừ một số ít diễn viên không vội trở về, định ở lại Uy Tinh đi du lịch, thăm thú một vòng, số còn lại đều gấp rút lên đường về Trái đất tiếp tục sự nghiệp.
Trong thời gian này, Phương Triệu đã đua xe hai lần với mấy diễn viên đóng thế kĩ xảo đặc biệt.
Trong tiếng gầm rú của xe đua, trong khói bụi bị hất tung, máu huyết trong cơ thể tựa như đang sôi trào.
Saron trông mà thèm, cũng muốn đua cùng một trận.
Tiếc thay Saron không có duyên với xe cộ, lái xe bay còn phải dùng chế độ lái tự động, cái loại xe đua hai bánh của thời diệt thế này có mà hắn vừa rồ ga đã ngã luôn tại chỗ.
Nghĩ cho an toàn tính mạng của Saron và cũng là nghĩ cho tương lai sự nghiệp của mình, quản lý đã cản hắn lại, tuy không thể tránh bị hắn chửi xối xả song quản lý đã quen bị chửi, tâm đã lặng như nước.
Cuối cùng không còn cách nào, Saron chỉ đành trèo lên xe chụp một tấm ảnh thật ngầu lòi, chí ít vẫn có thể đăng lên mạng làm màu một phen, lừa gạt những cư dân mạng không rõ chân tướng.
Không biết có phải do tìm được cảm hứng trong khi đua xe với Phương Triệu hay không mà sau khi đua xe xong, mấy diễn viên kĩ xảo đặc biệt dự định khi nào về Trái đất sẽ gặp các công ty xe tầm cỡ của châu Mars, đề nghị họ tổ chức một cuộc đua xe việt dã quy mô lớn trên Uy Tinh.
“Mật độ sân đấu, đường đua ở châu Mars dày như nêm, mấy năm gần đây cảm giác ngày càng bị giới hạn, đua xe cũng không được đua cho thoả.” Một diễn viên kĩ xảo đặc biệt tháo mũ bảo hiểm. Tuy đua xe thua Phương Triệu, thế nhưng cảm giác tự do tốc độ này vẫn khiến hắn vô cùng hưng phấn.
Hầu hết các diễn viên kĩ xảo đặc biệt đều là người châu Mars, mà người châu Mars thì dường như từ khi sinh ra đã mang trong mình một đoạn gien cuồng thi đấu, cho dù trong lúc thi đấu bị ngã đau điếng, họ vẫn say mê trong đó.
Sự phát triển của khoa học kĩ thuật đã sinh ra nhiều nội dung thi đấu thể thao mới. Theo dòng thời gian, tới nay người Mã Châu lại bắt đầu quay về với một số bộ môn cổ xưa từ thế kỉ cũ thậm chí trước thế kỉ cũ. Cuộc đua xe họ vừa thực hiện sử dụng chính loại xe mô tô việt dã phỏng theo thế kỉ cũ, khu vực đua là sa mạc cát nguyên sơ bên ngoài phim trường.
Trong đôi mắt các diễn viên kĩ xảo đặc biệt lấp lánh tia sáng cuồng nhiệt, “Mưa gió trút xuống, sấm chớp ì ùng, nghe tiếng gầm của động cơ xe, xông ra từ đống bùn lầy văng tung toé, trèo lên sườn núi thoai thoải, khoảnh khắc cùng xế yêu trượt khỏi tảng đá lớn rơi trong không trung, cảm giác ấy, hệt như ta là một kị sĩ thời xa xưa đắm mình trong vinh quang! Phương Triệu, tôi có thể thấy cậu cũng rất thích trò này, có thể hiểu được tâm trạng của chúng tôi. Cậu cực kì có tài năng trong lĩnh vực này! Tới Mã Châu đi! Hãy càn quét đường đua! Cảm nhận sự mê hoặc của thể thao thời xưa! Đó là một thứ cảm giác khác hoàn toàn với thể thao điện tử!”
Phương Triệu: “Không hứng thú.”
Đời trước hắn đã đua xe đủ rồi.
Trong ánh mắt thất vọng của các diễn viên kĩ xảo đặc biệt, Phương Triệu lái xe trở về đoàn phim. Sau khi trả xe cũng như phí thuê xe và phí bảo trì, hắn dời bước đi tới trung tâm âm nhạc.
Lượng người ở trung tâm âm nhạc hiện tại vẫn không ít. Nếu không muốn ra ngoài đi dạo, các diễn viên và nhân viên đoàn phim rảnh rỗi, chỉ đang chờ đợt tàu vận chuyển sau tới để về Trái đất đều sẽ tới trung tâm âm nhạc xem biểu diễn.
Bây giờ mỗi lần tới trung tâm, Phương Triệu đều ghé qua chỗ Mạc Lang.
Hôm qua Mạc Lang nhắn tin cho hắn, bảo hắn mấy ngày tới nếu rảnh thì qua một chuyến, không có việc gì gấp, chỉ là muốn trao đổi với hắn một số tâm đắc trong hoà âm phối khí.
Ca khúc kết phim dài 10 phút của Mạc Lang đã hoàn thành chín phần mười, phần còn lại vẫn có một số điểm không hài lòng cần chỉnh sửa thêm, khi nào sửa ưng ý sẽ mang đi thu âm.
Bởi vì Phương Triệu cũng góp sức trong ca khúc kết phim thế nên Mạc Lang bắt hắn kí một thoả thuận bảo luận, khi nào phim chiếu sẽ thêm tên Phương Triệu vào phần hoà âm phối khí của ca khúc, chỉ đứng sau Mạc Lang.
Sau khi kí thoả thuận, Mạc Lang đã cho Phương Triệu xem bản nhạc phổ hoàn chỉnh, như vậy quá trình bàn bạc khâu hoà âm phối khí sẽ thuận lợi hơn.
Hôm nay sau khi thảo luận cùng Mạc Lang nửa tiếng, máy liên lạc của Phương Triệu vang lên chuông báo gấp rút.
Không phải việc gấp thì chuông sẽ không kêu như vậy. Đến khi nhìn tên người gọi, Phương Triệu giật mình, “Xin lỗi, tôi nghe cuộc điện thoại.”
Người gọi là Khoy. Là tư lệnh căn cứ Uy Tinh, nếu không phải việc quan trọng, chắc chắn Khoy sẽ không đích thân gọi điện cho Phương Triệu. Mà hỏi giữa căn cứ Uy Tinh và Phương Triệu có liên hệ gì, vậy chỉ có Lông Xoăn.
Phương Triệu đi sang căn phòng trống bên cạnh để nhận máy.
“Sân huấn luyện chó gặp sự cố. Giờ cậu qua ngay đi. Gửi định vị chính xác cho tôi, tôi sẽ cho người ở gần nhất tới đón.” Giọng Khoy đầy áp lực, tựa như đang kìm nén cơn giận.
“Lông Xoăn vẫn ổn chứ?”
“Khoẻ mạnh như thường, chỉ là hơi kích động. Bây giờ không ai có thể lại gần nó. Cậu tới luôn đi, có gì trên đường trao đổi tiếp.”
Khoy không nói nhiều, lập tức ngắt máy.
Phương Triệu báo với Mạc Lang một tiếng rồi rảo bước rời đi.
Phương Triệu ra khỏi trung tâm âm nhạc bằng cửa chính. Người đi vào trung tâm thấy Phương Triệu bước đi vội vã như thế, đang định hỏi chuyện thì chợt nghe tiếng nói nghi hoặc của người xung quanh.
Ngẩng đầu lên nhìn, một chiếc thiết bị bay trông rất nguy hiểm đáp xuống. Sau khi Phương Triệu bước lên, thiết bị bay lập tức bay đi.
“Cái vừa nãy là… thiết bị bay quân dụng?” Một người hỏi mà không dám chắc chắn.
“Hình như còn là loại dùng trong nội bộ căn cứ Uy Tinh, được trang bị hệ thống vũ khí và động cơ thế hệ mới, bình thường không cho người ngoài bước lên đâu.” Một diễn viên từng tham gia rất nhiều phim quân sự lên tiếng. Hắn khá am hiểu lĩnh vực này, bình thường cũng quan tâm các kiến thức liên quan.
“Vậy nghĩa là, lời đồn nói Phương Triệu có bối cảnh quân đội hùng mạnh là thật? Nếu không tại sao loại thiết bị bay sức sát thương cao của căn cứ Uy Tinh này lại cho hắn sử dụng?”
“Việc đó thì tôi không biết, nhưng tôi quả thật đã nhìn thấy những tố chất mà chỉ nhân tài quân sự cấp đặc chủng mới có ở Phương Triệu. Nếu tôi là hắn, chắc chắn tôi sẽ vào quân đội phát triển. Mà nếu hắn có bối cảnh thì còn tốt hơn nữa, sẽ có thể leo cao hơn. Việc quái gì hắn lại đâm đầu vào giới giải trí vậy? Đúng là khó hiểu.”
Người trong giới giải trí thấy Phương Triệu vội vã bước lên thiết bị bay của căn cứ Uy Tinh rời đi thì đưa ra vô số phỏng đoán, nhưng điều khiến nhiều người tò mò hơn cả là, có phải Phương Triệu sở hữu bối cảnh quân sự hùng mạnh?
Phương Triệu lúc này đang ngồi trên thiết bị bay tới căn cứ Uy Tinh không tâm trạng đâu suy đoán tâm tư của người trong trung tâm âm nhạc. Trên đường tới căn cứ, Phương Triệu lại gọi tới đó để tìm hiểu sự việc đã xảy ra.
Lúc trước Khoy đã nói với hắn có khả năng Lông Xoăn sẽ bị người ta nhắm tới, đây không phải nói bừa. Lông Xoăn phát hiện nhiều hàng cấm như vậy, làm ảnh hưởng lợi ích của bao người, cho dù căn cứ thực hiện biện pháp bảo mật nhưng thời gian trôi đi sớm muộn sẽ xuất hiện sơ hở, hơn nữa vốn dĩ nội bộ căn cứ Uy Tinh không phải một thể hoàn toàn thống nhất, sau khi mở rộng biên chế thì tình hình càng trở nên phức tạp.
Hôm nay không có tàu vận chuyển nhập cảng, nhiệm vụ kiểm tra ở bãi đỗ tàu cũng ít, sáng sớm người phụ trách dẫn Lông Xoăn tới đó lượn một vòng rồi cho nó về sân huấn luyện chó nghỉ ngơi. Hôm nay cả đàn chó được nghỉ, không có bài tập huấn luyện. Ban ngày ban mặt, người canh gác sân huấn luyện chó không ai ngờ rằng sẽ có kẻ dám ám sát một con chó ở ngay nơi này.
Tuy đối phương không thành công song binh lính xung quanh cũng không bắt được hắn, sau đó, họ chỉ sơ sẩy một chút, Lông Xoăn đã lao ra khỏi sân huấn luyện chó!
Nhân sự của sân huấn luyện chó nhốt những chú chó còn lại vào chuồng, cắt cử người canh gác, số còn lại thì đuổi theo Lông Xoăn.
Nhóm người đuổi theo nhanh chóng tìm được Lông Xoăn và mang về, nhưng con chó này đã vứt sạch dáng vẻ hiền lành trước kia, trở nên hung dữ, cứ sủa không ngừng.
Khi bước vào căn cứ, Phương Triệu ngay lập tức nghe thấy tiếng chó sủa.
Một người chăm sóc chó ở sân huấn luyện giải thích cho Phương Triệu: “Từ khi tìm được nó, nó không cho ai lại gần, chỉ cần lại gần là sẽ sủa điên cuồng, còn nghiến răng, căng mình đề phòng. Từ khi vào căn cứ tới giờ, chưa bao giờ chúng tôi thấy nó hung dữ như thế. Thú y đã tới xem, không phát hiện nó bị thương chỗ nào, dùng thiết bị quét hình đơn giản để kiểm tra thì nội tạng mọi thứ đều ổn, song vì không thể kiểm tra gần nên không thể chắc chắn liệu nó có thật sự không sao hay không. Tư lệnh nói đợi cậu tới xem thế nào. Nếu cậu cũng không có cách nào khiến nó bình tĩnh, khi đó sẽ áp dụng biện pháp khác.”
Người chăm sóc, người huấn luyện cùng với viên trung tá vẫn phụ trách dắt nó đi tuần đều nhận đãi ngộ tương tự, không thể tới gần. Không còn cách nào, họ đành phải chờ Phương Triệu tới.
Khi nhìn thấy Phương Triệu, Lông Xoăn lập tức chạy ù tới chỗ hắn, rên vài tiếng như thể tủi thân. Mặc dù không còn sủa song thái độ của nó với người xung quanh cũng không lấy làm thân thiện, ai tới gần là nó sẽ nhe răng gầm gừ.
Phương Triệu vuốt lông cho Lông Xoăn, phần để an ủi, phần để kiểm tra trên người nó có vết thương nào không.
“Vẫn ổn.” Phương Triệu nói.
Khoy thở phào: “Vậy thì tốt. Tôi cho thú y kiểm tra nhanh cho nó, với lấy máu để phòng nó bị tấn công bằng thuốc mê chất độc nọ kia.”
Chỉ là bác sĩ thú y vừa tiến tới một bước, Lông Xoăn đã bắt đầu sủa. Lần này nó chỉ sủa hai tiếng rồi dừng lại, dù vậy cặp mắt vẫn nhìn thú y chằm chặp, từ cổ họng phát ra tiếng gừ gừ cảnh cáo, hàm răng nhọn hoắt lộ ra.
Phương Triệu vỗ nhẹ nó, tiếng gừ của nó mới dừng lại.
“Rốt cuộc chuyện là thế nào? Chỉ cần nói những gì có thể nói là được.” Phương Triệu hỏi Khoy. Trước đó khi dẫn nó tới, hai bên đã giao hẹn, nếu xảy ra chuyện hắn có quyền được biết.
Khoy hít thở sâu, lông mày cau chặt. Ông giơ tay lên, ra hiệu cho viên trung tá vẫn phụ trách Lông Xoăn kể rõ với Phương Triệu.
Viên trung tá kể lại vắn tắt sự việc, nội dung không khác mấy so với những gì Phương Triệu nghe trên đường tới.
“Vẫn chưa bắt được thủ phạm?” Phương Triệu lại hỏi.
Nhắc tới việc này, sắc mặt Khoy càng đen sầm đi, im lặng không nói. Hiển nhiên ông cũng thấy mất mặt.
Viên trung tá kia giật giật khoé môi bất lực, “Có vẻ thủ phạm là kẻ lão luyện, tới giờ vẫn chưa bắt được hắn. Chúng tôi đã huy động hai chú chó sở trường theo dấu ở bên sân huấn luyện chó nhưng mùi của hắn đã bị cắt đứt. Camera giám sát xung quanh đó đều không ghi được hình ảnh của hắn, hệ thống canh gác cũng không có báo động trước. Dựa theo những manh mối có được hiện tại, phỏng đoán thủ phạm chỉ có một người.”
Viên trung tá cho Phương Triệu xem kết quả phân tích, “Mặc dù không thể ghi lại hình ảnh của hắn, thế nhưng hệ thống canh gác đã ghi lại những âm thanh lúc đó, sau khi xử lý lọc tạp âm, kết quả hệ thống phân tích cho ra là thủ phạm đã nổ ba phát súng, may mà đều không bắn trúng.”
Bàn tay Phương Triệu vuốt lông Lông Xoăn chợt khựng lại. Hắn biết chắc chắn phát hiện của căn cứ không chỉ có bằng ấy, nhưng một số thứ, dù cho hắn hỏi, căn cứ cũng sẽ không nói.
Nghĩ một lúc, Phương Triệu hỏi tiếp: “Ba phát súng của kẻ đó bắn vào những đâu? Tôi có thể xem vỏ đạn không? Tôi nhớ căn cứ trang bị loại súng dùng đạn thật, không phải súng năng lượng.”
Sự xấu hổ lướt qua gương mặt viên trung tá. Hắn nhìn Khoy.
Khoy gật đầu.
Viên trung tá mới nói tiếp: “Ba phát súng nhưng chúng tôi chỉ tìm thấy hai viên đạn. Một viên trên mặt đất trong chuồng chó, một viên ở gần cửa lớn sân huấn luyện chó, viên còn lại… hiện vẫn chưa tìm thấy. Chúng tôi đã mở rộng phạm vi tìm kiếm, tin chắc sẽ nhanh chóng tìm ra nó.”
“Làm phiền chuẩn bị một căn phòng, tôi dẫn Lông Xoăn vào đó nghỉ ngơi một lát. Nó vừa bị kích thích, cảm xúc kích động, hiện rất cảnh giác người ngoài, cần cách ly một thời gian, đợi tâm trạng nó tốt lên rồi mới cho ra.” Phương Triệu nói.
“Được.” Lần này Khoy đồng ý dứt khoát.
“Camera giám sát ở sân huấn luyện chó cùng với băng ghi âm của hệ thống canh gác xung quanh có thể gửi cho tôi một phần. Ghi âm xin gửi bản âm thanh gốc, chưa xử lý lọc âm.” Phương Triệu nói tiếp.
Viên trung tá ra vẻ nghi hoặc: “Bản âm thanh gốc thì cậu không nghe thấy gì đâu. Kẻ gây án sử dụng thiết bị giảm thanh, hơn nữa lại là ban ngày, xung quanh có rất nhiều tạp âm lớn nên nếu không xử lý sẽ không thể nghe thấy tiếng súng.”
“Tôi cần chính là loại đó.” Phương Triệu xác nhận.
“Được.” Mặt Khoy âm u. Sự âm u này không nhằm vào Phương Triệu mà là vì sự việc hôm nay.
Phương Triệu dẫn Lông Xoăn vào căn phòng căn cứ chuẩn bị. Đây là nơi căn cứ dùng để tiếp khách.
Lông Xoăn vẫn luôn đi sát chân Phương Triệu. Đến khi vào phòng, không còn người ngoài, cơ thể căng cứng vì cảnh giác của nó mới hơi thả lỏng, cái đuôi bắt đầu vẫy.
Phương Triệu đi một vòng căn phòng, sau đó lấy một món đồ to cỡ bàn tay ra khỏi túi áo. Đây là máy dò tìm camera. Không phát hiện có thiết bị giám sát, hắn mới vẫy tay với Lông Xoăn đang nhấc chân sau gãi ngứa lưng, “Lại đây.”
Người của căn cứ coi Lông Xoăn giống như những chú chó tinh anh của học viện cảnh khuyển Mục Châu, cảm thấy trí thông minh của nó cao hơn những chú chó khác, chỉ cần huấn luyện từ nhỏ, dạy dỗ đúng cách, nó có thể nghe hiểu rất nhiều, giống như một đứa trẻ 10 tuổi. Nhưng đến cùng nó chỉ là chó, có thông minh cỡ nào cũng không thể so sánh với người trưởng thành bình thường.
Trong lịch sử Mục Châu từng xuất hiện nhiều chú chó có trí thông minh cực cao. Hoàn cảnh sinh tồn đặc biệt thời diệt thế đã tạo ra rất nhiều giống chó xuất sắc trong chiến đấu, trong công viên nghĩa trang liệt sĩ Mục Châu cũng có nhiều bia mộ của chó liệt sĩ.
Thế nhưng sau 500 năm thế kỉ mới, tuy được di truyền trí tuệ của tổ tiên, chó Mục Châu vẫn không thể đạt tới đỉnh cao của tổ tiên năm xưa. Cho tới hiện tại, số chó sở hữu trí tuệ cao thật sự có thể đếm hết trên hai bàn tay, mỗi một con đều là châu bảo của Mục Châu.
Còn Lông Xoăn, Phương Triệu không cho rằng nó thua kém những chú chó châu bảo Mục Châu được ghi tên trong hồ sơ lịch sử.
Vì khác biệt với đa số nên từ rất lâu về trước Phương Triệu đã dạy nó phải nguỵ trang, giấu tài, đề phòng người ngoài, hôm nay trước mặt Khoy, Lông Xoăn sủa to không phải vì kích động mà vì nguyên nhân khác.
Phương Triệu ngồi xổm xuống, xoa đầu Lông Xoăn: “Ở đây không có người ngoài. Mày muốn nói với tao chuyện gì?”
Lông Xoăn rên hừ hừ, sủa thêm vài tiếng như muốn nói gì đó với Phương Triệu, tiếc là ngôn ngữ bất đồng.
Phương Triệu nhìn Lông Xoăn chốc rên rỉ chốc sủa khẽ. Hắn chỉ có thể biết Lông Xoăn đang cố gắng nói với hắn điều gì đó, nhưng… ngôn ngữ bất đồng, hắn thật sự không thể hiểu hết điều nó muốn nói.
Lông Xoăn cào vuốt lên mặt đất mấy cái như muốn viết chữ nhưng rồi đành bỏ cuộc. Đoạn nó đi qua đi lại tại chỗ, cứ thế quay vòng vòng.
Phương Triệu nhìn nó quay vòng tại chỗ, móng vuốt giẫm giẫm lên mặt đất. Nếu đây là bãi cỏ ngoài trời, hành vi này của nó, có thể lý giải là giẫm cho cỏ nằm rạp xuống, mục đích tránh cỏ chọc vào mông, sau đó…
Ị phân.
Ngay trước mặt Phương Triệu, Lông Xoăn đùn ra một cục dài.
Phương Triệu: “…”
Đi nặng xong, Lông Xoăn rướn người tới ngửi ngửi, đoạn cổ nó rụt lại, giật lùi về sau hai bước, khẽ giọng sủa lên, hết nhìn Phương Triệu lại nhìn cục phân mới ra lò, tiếp tục sủa.
Phương Triệu im lặng vài giây, đứng dậy đi tìm một cái kẹp.
Nửa phút sau, Phương Triệu nhìn viên đạn đã biến hình nghiêm trọng được kẹp ra từ đống phân chó, tiếp tục im lặng.
