Không phân loại

Thiên vương – 323

Chương 323
Cái gì cũng ăn được

<< ≡ Mục lục >>

“Đây chính là viên đạn biến mất?” Phương Triệu nhìn Lông Xoăn.

“Gâu!” Lông Xoăn sủa một tiếng. Nó ngồi xổm dưới đất, cái đuôi ra sức vẫy.

“Có nghĩa là, lúc đó, thực chất tay bắn tỉa đã bắn trúng mày?” Phương Triệu hỏi tiếp.

“Gâu!” Đuôi Lông Xoăn vẫy hăng hơn, dường như rất đắc ý vì mình chống lại được cả một viên đạn.

“Bắn trúng chỗ nào?” Phương Triệu quan sát Lông Xoăn, không thấy có dấu máu, quá trình kiểm tra trước đó cũng không phát hiện vết thương rõ rệt. Nếu có vết thương, vậy phía Khoy đã nhận ra từ lâu rồi.

Lông Xoăn nhấc chân sau lên gãi bên mạn lưng, cảm thấy không đủ, nó lại gãi thêm mấy cái nữa, trông hệt như gãi ngứa bình thường.

Phương Triệu vạch mảng lông chó ở mạn lưng Lông Xoăn ra, phát hiện ở đó có một vết sẹo mờ kích cỡ bằng một móng tay.

“Là chỗ này?” Phương Triệu vuốt nhẹ vết sẹo đó.

“Gâu!”

Hôm nay khi kết thúc nhiệm vụ trở về sân huấn luyện chó, Lông Xoăn không mặc quân phục dành riêng cho chó nữa, vì vậy lúc đó nó không có bất cứ lớp bảo vệ nào trước súng đạn.

Phương Triệu nhìn viên đạn đã biến hình nghiêm trọng bị nó thải ra, lại nhìn sang vết sẹo mờ bên mạn lưng Lông Xoăn.

Việc này đã không thể giải thích là biến dị thông thường được nữa. Kể cả chú chó chiến đấu được cho là sở hữu sức phòng ngự mạnh nhất của Mục Châu thời diệt thế cũng không thể đạt mức miễn dịch trước súng đạn. Biết bao nhiêu con chó đã phải bỏ mạng khi bị đạn bắn trúng.

Súng trang bị cho quân đội căn cứ Uy Tinh có sức sát thương thế nào, Phương Triệu đã đoán được một vài. Nếu là chú chó khác bị bắn trúng, viên đạn ắt sẽ đâm xuyên thân thể. Thế nhưng ở đây, viên đạn này, có lẽ thậm chí chưa thể bắn rách da Lông Xoăn đã bị bắn ngược ra, rồi sau đó…

“Mày ăn nó?”

“Gâu!” Lông Xoăn vẫy đuôi cật lực, chờ đợi lời khen của Phương Triệu.

“Còn biết phi tang chứng cứ, thông minh đấy.” Phương Triệu từ tốn vuốt lưng Lông Xoăn, “Trước kia tao đã dặn khi gặp nguy hiểm phải phản ứng thế nào, quên rồi hả? Còn tự lao ra truy đuổi kẻ địch? Nếu không có bản lĩnh này thì mày đã chết rồi đấy, biết không hả?”

Lông Xoăn thôi vẫy đuôi. Nó rên ư ử, cặp mắt nhỏ trông cực kì tủi thân.

Phương Triệu thở dài, nhìn bụi bặm và lá vụn trên người Lông Xoăn, “Đợi qua chuyện này tao sẽ nói chuyện kĩ với mày!”

Phương Triệu dọn đống phân chó dưới đất bỏ vào bồn cầu xả nước, rồi hắn rửa sạch viên đạn đã biến hình nghiêm trọng kia đi, cất kĩ.

Khi rửa viên đạn, Phương Triệu còn phát hiện là trừ bị biến hình nghiêm trọng, bề mặt viên đạn còn có dấu vết bị ăn mòn.

Phương Triệu trầm ngâm.

Nếu viên đạn này không bị thải ra, có phải qua một thời gian nữa, nó sẽ bị tiêu hoá hoàn toàn?

Chẳng lẽ Lông Xoăn là một con chó ngoài hành tinh?

Nhưng nghĩ tới việc điều tra được ở Phố Tối, Phương Triệu lại quy nguyên nhân cho một yếu tố nào đó mà hắn cũng không biết.

Ngay thời điểm hắn sống lại, tất cả các camera Phố Tối xung quanh đều xuất hiện hiện tượng nhiễu sóng tạm thời.

Tất cả thay đổi đều bắt đầu từ khoảnh khắc đó.

Trước lúc đó, Lông Xoăn chỉ là một chú chó lang thang ốm yếu lưu lạc trên Phố Tối.

Sau lúc đó, thể chất của Lông Xoăn bắt đầu mạnh lên từng ngày. Hơn nữa nó chưa từng bị ốm lần nào, cái gì cũng ăn được. Khi ở trang trại Mục Châu, những con chó khác ăn chuột đồng bị tiêu chảy, riêng nó vẫn khoẻ re không một vấn đề.

Phương Triệu thậm chí không biết trong thời gian ở trang trại Mục Châu nó đã ăn bao nhiêu con chuột đồng, và liệu có còn ăn động vật khác không.

Tuy sau khi sống lại, thể chất của Phương Triệu được tăng cường rõ rệt, thế nhưng không thể đến mức có thể chống đạn và tiêu hoá nó như Lông Xoăn.

Bỗng Phương Triệu nhớ tới báo cáo kiểm tra sức khoẻ của Lông Xoăn, từ thời điểm sớm nhất cho tới hiện tại.

Từ trước tới nay, tất cả báo cáo kiểm tra sức khoẻ của Lông Xoăn chưa từng ghi nhận dấu hiệu khác thường rõ ràng, gồm cả báo cáo kiểm tra của thú y trong căn cứ. Trừ chỉ số kim loại nặng trong máu hơi cao hơn tiêu chuẩn, Lông Xoăn không có bất cứ vấn đề nào khác, cơ thể vô cùng khoẻ mạnh.

Chỉ số kim loại nặng trong máu Lông Xoăn cao hơn mức trung bình loài chó, bác sĩ thú y giải thích là do nguyên nhân di truyền. Trăm năm diệt thế đã huỷ diệt nhiều giống loài, đồng thời tạo ra một số giống loài mới, trong đó cũng có biến dị nhất định. Nếu chỉ nhìn bề ngoài, lời giải thích của bác sĩ thú y đã đủ để giải thích.

Song Phương Triệu biết, chân tướng không phải như thế.

Hắn có thể có thính giác nhạy bén hơn đời trước, Lông Xoăn cũng có khứu giác vượt xa trung bình loài chó, không, có lẽ thính giác, khứu giác và tất cả các năng lực, giác quan khác của Lông Xoăn đều rất mạnh, và có khả năng vẫn đang không ngừng được tăng cường!

Khi tạp chí thú cưng quyền uy thế giới PET tới lập hồ sơ, kiểm tra lực cắn của Lông Xoăn, con số đo được đã đạt mức đáng sợ, dù vậy, Phương Triệu biết rằng đó chắc chắn chưa phải lực cắn mạnh nhất của Lông Xoăn.

Phương Triệu dùng cả hai tay xách Lông Xoăn lên, nhìn thẳng vào mắt nó, hỏi: “Có phải mày còn ăn những thứ không nên ăn khác nữa không?”

Lông Xoăn khẽ vung vẩy cái đuôi rũ xuống một cách sợ sệt, lảng mắt đi.

Thấy vậy, Phương Triệu hiểu ngay, chắc chắn cái con này còn lén ăn nhiều thứ mà người khác không thể tưởng nổi nữa.

Không ai có thể ngờ rằng, một chú chó nhỏ thoạt nhìn chỉ như chó cưng bình thường thế này thực chất mang trong mình sức mạnh đáng sợ.

Lúc này, máy liên lạc của Phương Triệu vang lên. Người gọi là Khoy.

“Phương Triệu, Lông Xoăn thế nào rồi?” Khoy quan tâm hỏi.

“Đã bình tĩnh lại rồi.” Phương Triệu đáp.

“Vậy thì tốt. Cậu sang đây một lát, một số đoạn phim trong hệ thống canh gác không thể gửi đi, nhưng cậu có thể tới xem trực tiếp.”

“Được, giờ tôi qua ngay.”

Phương Triệu nhắn tin cho Nghiêm Bưu và Tả Du, bảo họ lập tức tới căn cứ Uy Tinh. Nhắn tin xong, hắn liền dẫn Lông Xoăn đi ra.

Lông Xoăn vẫn đi sát theo chân Phương Triệu, không thèm ngó ngàng ai.

Nhìn thấy Lông Xoăn, Khoy cuối cùng đã nở nụ cười hiếm hoi: “Trông nó tươi tỉnh hơn nhiều rồi.”

“Những khi căng thẳng nó có khuynh hướng bài tiết mất kiểm soát. Nó vừa đi ngoài trong phòng, tôi đã dọn dẹp rồi.” Phương Triệu nói. Sàn phòng có dấu vết được dọn dẹp, với tính cách của Khoy chắc chắn sẽ kiểm tra, vậy không bằng bây giờ nói ra luôn để tránh ông nghi ngờ.

Bác sĩ thú y vẫn luôn đứng ngoài quan sát trạng thái của Lông Xoăn nghe vậy cười nói: “Vậy là bình thường, chỉ là một loại phản ứng khi bị kích thích thôi. Con người chúng ta cũng thế, những khi tâm trạng căng thẳng sẽ có cảm giác buồn đi vệ sinh, hay những lúc sợ hãi, có người sợ tè ra quần, có người lại nôn mửa.”

Lông Xoăn gừ gừ mấy tiếng, bị Phương Triệu ấn nằm xuống.

Phía Khoy nghe lời thú y, đều lộ vẻ “hoá ra là vậy”.

“Thảo nào trông nó tốt hơn nhiều rồi, chắc đi nặng xong nên thả lỏng rồi? Tốt, tốt lắm. Nhưng hay cứ kiểm tra thêm một chút?” Khoy vẫn rất quan tâm Lông Xoăn, vị công thần đã có nhiều cống hiến cho căn cứ Uy Tinh.

Thú y vừa tiến tới một bước, Lông Xoăn lại bắt đầu gầm gừ, tuy không còn hung dữ như trước đó song thái độ vẫn rất chống đối.

Phương Triệu giải thích: “Cảm xúc của nó vừa ổn định thôi. Lần này nó bị kích thích, tạm thời vẫn chưa cho người ngoài lại gần.”

“Tôi có thể hiểu.” Nói thì nói vậy, song nét mặt Khoy lại thoáng qua sự thất vọng. Ông biết rằng sau chuyện này, e rằng không thể giữ Lông Xoăn lại nữa, huống hồ Lông Xoăn còn tỏ thái độ bài xích họ như thế.

Khoy cho thú y lui ra rồi dặn phó quan mang băng ghi hình và ghi âm cho Phương Triệu. Là một tư lệnh, Khoy bận rộn rất nhiều việc, không thể ở lì chỗ này, huống hồ sau sự việc tay bắn tỉa tấn công sân huấn luyện chó, ông lại càng bận hơn, vì vậy chỉ để phó quan ở lại.

Phương Triêm xem hết đoạn băng ghi hình, tiếp tục nghe đoạn băng thu âm.

Phó quan của Khoy luôn quan sát Phương Triệu chăm chú, đặc biệt khi Phương Triệu nghe băng thu âm. Băng thu âm là loại băng gốc chưa qua xử lý, tín hiệu chưa được phóng đại, hắn chẳng nghe được gì ngoài một số tạp âm vô dụng. Phương Triệu có thể nghe thấy thứ gì mà hắn không nghe thấy?

Đợi Phương Triệu nghe hết băng thu âm, Nghiêm Bưu và Tả Du đã tới.

“Mang đồ tới rồi chứ?” Phương Triệu hỏi.

“Mang tới rồi. Sữa tắm, khăn bông, đệm ngủ, thức ăn… mà bình thường Lông Xoăn dùng ở nhà.”

Phó quan của Khoy cứ thế nhìn hai vệ sĩ của Phương Triệu lấy đủ thứ đồ dành cho chó ra khỏi ba lô, nghĩ bụng: Đây là vệ sĩ hay bảo mẫu vậy?

Phương Triệu lại nói với phó quan của Khoy: “Tôi dẫn họ về phòng nghỉ ngơi, tắm qua cho Lông Xoăn trước.”

Về tới phòng cho khách, Phương Triệu vừa tắm cho Lông Xoăn vừa kể vắn tắt chuyện tay bắn tỉa tấn công sân huấn luyện chó cho Nghiêm Bưu và Tả Du, riêng việc viên đạn thì không tiết lộ nửa chữ.

Khi tắm cho Lông Xoăn, Phương Triệu nhớ tới vết sẹo ở mạn lưng nó, nghĩ liệu có cần bôi thuốc không. Chỉ là khi lật mảng lông chó ở chỗ đó ra, hắn phát hiện vết sẹo mờ ban nãy giờ chỉ còn một vết hằn nhỏ xíu, không nhìn kĩ thì không thể nhìn thấy.

Xem ra không cần bôi thuốc nữa.

Tắm rửa sạch sẽ và sấy khô lông cho Lông Xoăn xong, Phương Triệu kiểm tra mặt sàn phòng, vẫn không phát hiện dù chỉ một cọng lông chó.

Dù là tắm rửa hay chải lông, Lông Xoăn gần như không rụng lông, việc này vẫn hệt như trước kia.

Phương Triệu chỉ vào đệm chó, nói với Lông Xoăn: “Đi ngủ đi.”

Quay sang nói với Nghiêm Bưu và Tả Du: “Lần này nó bị thương, cứ để nó nghỉ ngơi, đừng cho ai tới gần làm phiền.”

“Vâng, sếp.” Hai người đồng thanh.

“Tôi ra ngoài một lát, hai anh không cần đi theo.”

“… Vâng, sếp.”

Họ đoán được Phương Triệu ra ngoài làm gì, nhưng họ không thể làm gì khác, chỉ có thể trưng ra bản mặt cá muối tiêu chuẩn, chấp hành mệnh lệnh của sếp.

Đợi Phương Triệu đi rồi, Nghiêm Bưu liếc nhìn Lông Xoăn đang ngủ phun bong bóng, nói với Tả Du: “Trông nó có chỗ nào giống bị hoảng sợ?”

Tả Du liếc mắt sang phía đó một cái, hạ giọng nói nhỏ: “Việc này, thoạt nhìn, giống như do sát thủ chuyên nghiệp làm.”

“Lại có người chạy tới tận căn cứ Uy Tinh để ám sát một con chó?” Nghiêm Bưu không hiểu nổi tại sao một sát thủ giỏi có năng lực lẻn vào khu vực quanh căn cứ Uy Tinh lại mạo hiểm ám sát một con chó.

Tả Du cười nửa miệng, “Cái con lông xoăn này của chúng ta giờ không phải chó thường đâu, nó có quân công đấy. Nó kiểm tra hàng hoá nhập cảng, cản đường tài lộc của bao nhiêu người. Học viện cảnh khuyển Mục Châu có một nhà kỉ niệm treo ảnh rất nhiều chú chó, con thấp nhất cũng có quân công hạng nhì, và khoảng một nửa trong số đó là chết vì bị mưu sát. Chúng lập công nhưng cản đường tài lộc của nhiều người, làm tổn hại lợi ích của người khác, vậy nên bị ghi thù là chuyện thường.”

Tả Du càng nghĩ càng tức. Hắn đứng dậy: “Tôi cảm thấy tôi nên đi theo sếp.”

“Cậu đi làm gì? Làm gánh nặng hả? Nói cách khác, chẳng lẽ cậu có thể theo kịp?” Nghiêm Bưu nói thẳng thừng. Không phải hắn cố tình dội nước lạnh, mà vì việc như vậy đã từng xảy ra rất nhiều lần. Hắn cũng muốn báo thù cho Lông Xoăn, nhưng khổ nỗi hắn không theo kịp bước chân sếp!

Mặt Tả Du dại ra.

Nghĩ tới điều gì, Nghiêm Bưu bỗng cười nói: “Thực ra, chúng ta không theo kịp Phương Triệu, không đủ sức bảo vệ hắn, thế nhưng chúng ta có thể bảo vệ Lông Xoăn, chú chó mang quân công này. Nó làm nhiệm vụ ở cảng, lập quân công, được một số người khen ngợi, cũng bị một số người khác thù hằn, sau này chắc chắn tình cảnh của nó sẽ càng thêm nguy hiểm, chúng ta không bảo vệ được Phương Triệu thì có thể bảo vệ Lông Xoăn, cũng coi là bảo vệ anh hùng, có đúng không? Tiền lương của chúng ta không thể nhận không được.”

Tả Du gật đầu: “Có lý!”

Cùng lúc đó.

Phó quan ngắt cuộc gọi với Phương Triệu xong liền báo cáo với Khoy: “Phương Triệu nói hắn ra ngoài một lát.”

Khoy cau mày: “Hắn dẫn theo mấy người?”

“Hắn chỉ đi một mình, cũng không mượn thiết bị bay và xe chuyên dụng của chúng ta.”

“Chỉ một mình hắn? Còn đi chân không? Vậy hắn ra ngoài làm gì?” Khoy nghi hoặc không thôi, “Hiện tình hình bên ngoài thế nào vẫn chưa rõ, hắn không biết nguy hiểm hay sao?”

Viên trung tá vẫn phụ trách trông coi Lông Xoăn nhỏ giọng nhắc nhở: “Lúc đi nghĩa vụ quân sự ở quân khu Bạch Ký, Phương Triệu từng lập công, giết phần tử khủng bố đó. Tôi nghe một người bạn ở quân khu bên đó nói năng lực tác chiến đơn lẻ của Phương Triệu rất mạnh.”

Nghĩ tới lời phó quan vừa nói, viên trung tá lại tiếp: “Chắc tư lệnh còn nhớ, Phương Triệu được xưng là Đế Thính, trong thời gian đi nghĩa vụ hắn còn từng tới chỗ chúng ta nghe khoáng thạch nữa. Hắn hỏi xin chúng ta băng thu âm của hệ thống canh gác bên sân huấn luyện chó, chắc chắn là để tìm manh mối. Hắn có đôi tai khác hẳn người thường, giống như tai loài dơi vậy, có khả năng dò tìm sóng âm thanh. Bây giờ hắn ra ngoài, có khi là đã tìm ra manh mối rồi!”

Khoy cũng đã nghĩ tới điều này.

Suy nghĩ một lát, Khoy nói với viên trung tá: “Cậu đích thân dẫn người đi theo, nhìn xem Phương Triệu có thể tìm ra gã bắn tỉa đó không. Nếu không tìm ra cũng không sao, có thể phát hiện manh mối hữu dụng là tốt rồi. Như vậy nếu xảy ra xung đột các cậu cũng có thể chi viện, bảo vệ Phương Triệu. Đừng để sự việc ầm ĩ lên.”

Bây giờ Phương Triệu đang nổi tiếng, nếu hắn gặp chuyện trên địa bàn ông quản lý thì sẽ rất rắc rối.

Viên trung tá thực hiện một lễ chào, “Rõ! Tôi cam đoan không khiến tư lệnh thất vọng!”

Đợi viên trung tá rời đi, Khoy lộ vẻ mệt mỏi: “Chó là không giữ được nữa rồi, chúng ta phải chuẩn bị trước thôi.”

Cho dù không có sự việc lần này, Lông Xoăn cũng không thể mãi ở trên Uy Tinh để canh giữ cảng, và căn cứ Uy Tinh cũng không nên giao tất cả trách nhiệm cho một con chó. Nếu thật làm như vậy thì sau này khi đi họp, ông sẽ bị tư lệnh các căn cứ khác coi thường.

Mà cũng không thể cưỡng chế giữ Lông Xoăn lại. Không nói việc khó ăn nói với Phương Triệu, mà nếu làm vậy, trong cuộc họp tư lệnh các căn cứ sau này, tư lệnh quân khu Bạch Ký là Thượng Tháp cũng sẽ chì chiết ông thậm tệ.

Nghĩ tới một loạt chuyện này, Khoy lại đau cả đầu.

“Cho dù có vật cấm tuồn vào, nhưng chỉ cần tăng cường kiểm tra giám sát, quản lý nghiêm ngặt thì vẫn sẽ có hiệu quả.” Phó quan an ủi.

Khoy chỉ im lặng.

Khoy biết rằng việc quản lý nghiêm ngặt cũng như tăng cấp độ kiểm tra an ninh giai đoạn trước đã khiến nhiều người bất mãn. Không chỉ vậy, việc này còn khiến một số người hối hận vì đã đầu tư vào Uy Tinh, cảm thấy đây là phi vụ quá mạo hiểm. Uy Tinh duyệt bán một lượng đất đai lớn, thông qua quá nhiều dự án, khiến cho số người nhập cảnh tăng mạnh, bao gồm nhiều thành phần phức tạp, nếu giờ muốn kiểm soát, khó khăn chắc chắn sẽ tăng hơn nhiều.

Hơn nữa kẻ tấn công sân huấn luyện chó còn dùng loại súng cơ sở nhất được trang bị cho căn cứ Uy Tinh. Khoy đã điều tra thông tin thất thoát quân trang gần đây, không tra thì thôi, tra rồi mới biết người bị mất súng không hề ít, khiến ông tức tới nỗi gọi người phụ trách các phòng ban ra mắng chửi một trận, phế chức vụ của hai người.

Khoy tập trung suy nghĩ cách chấn chỉnh nội bộ sau này, mới nghĩ một lúc thì có người đi vào.

Viên trung tá được cử đi ban nãy đã quay về. Mặt hắn đỏ bừng, đứng tại chỗ không dám ngẩng đầu, “Tôi đã mất dấu hắn.”

Ánh mắt như dao của Khoy lia tới.

Một bầu không khí áp lực lan ra khắp phòng, cảm tưởng cơn cuồng phong sẽ ập tới bất cứ lúc nào.

Viên trung tá và phó quan bên cạnh căng thẳng tới mức không dám thở mạnh, mồ hôi túa ướt trán.

Khoy gần như rít từng chữ qua kẽ răng: “Giữ các cậu được tích sự gì?!”

<< ≡ Mục lục >>

Bình luận về bài viết này