Chương 324
Đôi tai chân thần
Phương Triệu ghé qua sân huấn luyện chó trước tiên.
Trong băng thu âm chưa qua xử lý mà căn cứ cung cấp, những âm thanh mà người thường nghe thấy hoặc không nghe thấy, tất cả chúng, trong đầu Phương Triệu, hình thành một sân khấu âm thanh toàn cảnh, đa chiều.
Từng đường đi nước bước, từng hành động của mỗi một người, mỗi một chú chó đều hoá thành những dải chuyển động hiện rõ trong tâm trí.
Địa điểm gã bắn tỉa mai phục, góc bắn hắn lựa chọn đều đã được lên kế hoạch tỉ mỉ, khả năng đã quan sát rất nhiều ngày.
Phát súng đầu tiên bắn khi đàn chó vừa ăn xong, đang tìm nơi nghỉ ngơi.
Lông Xoăn vô cùng cảnh giác, đã tránh đi trước khi tay bắn tỉa nổ súng. Rồi nó co chân lao tới chỗ gã bắn tỉa, trong lúc đó né tránh phát súng thứ hai.
Phương Triệu bước ra khỏi sân huấn luyện chó, đi thẳng tới cạnh một cây đại thụ, quan sát dấu vết dưới mặt đất.
Đây là nơi viên đạn thứ ba rơi xuống. Camera giám sát nơi này bị cành cây mọc um tùm che khuất. Khi ấy viên đạn đã bắn trúng lưng Lông Xoăn, thế nhưng Lông Xoăn chỉ thoáng khựng lại rồi tiếp tục đuổi theo.
Binh lính căn cứ đuổi theo tới đây không hề phát hiện dấu vết viên đạn, không thể phán đoán vị trí chính xác của gã sát thủ dựa vào dấu đạn.
Tiếp tục đi về trước, chính là nơi Lông Xoăn bị binh lính điều khiển thiết bị bay cản lại.
Âm thanh trong băng thu âm và dấu vết trên mặt đất đều cho thấy Lông Xoăn rất tức tối. Tiếng sủa của nó chưa từng dừng lại từ lúc bị ngăn cản cho tới khi bị mang về căn cứ. Phía Khoy cho rằng biểu hiện của Lông Xoăn là do bị kích thích, nhưng giờ nhìn lại…
Có lẽ khi ấy Lông Xoăn đang mắng người.
Dù sao nó đã sắp bắt được gã sát thủ đó rồi, tiếc thay giữa đường bị phía căn cứ cản lại, nó không tức mới là lạ.
Từ sân huấn luyện chó tới chỗ này, người Khoy phái đi vẫn luôn bám sát Phương Triệu, thế nhưng không lâu sau đó, Phương Triệu đã cắt đuôi họ. Những việc mà viên trung tá kia biết chỉ dừng ở đây.
Trong căn cứ, Khoy nghe trung tá báo cáo, nét mặt lộ vẻ ngạc nhiên.
“Con đường hắn đi chính là con đường Lông Xoăn đã chạy lúc đó.” Tuy đã chuẩn bị tâm lý, Khoy vẫn cảm thấy khó tin khi biết chuyện, “Đôi tai của Phương Triệu đúng là còn lợi hại hơn cả chó!”
“Vậy nên mới được xưng là thần nhĩ.” Phó quan đứng cạnh cũng cảm thán không thôi.
“Đúng là chủ nào chó nấy, Lông Xoăn có thể tìm ra vật cấm được nguỵ trang kín kẽ, Phương Triệu có thể nghe thấy âm thanh người thường không nghe được, cái mũi của Lông Xoăn, đôi tai của Phương Triệu, cả hai thứ tôi đều muốn giữ lại.” Khoy không hề che giấu ý muốn của mình. Nếu là người khác, chắc chắn cũng sẽ nghĩ như ông.
“Thực ra, nếu tư lệnh thật sự muốn giữ chó lại, vậy cũng có thể thử. Ông nội tôi từng nói, thứ có thể cho mượn đều không phải quá quan trọng, còn thứ thực sự quan trọng thì sẽ không cho mượn. Trước kia Phương Triệu đã cho chúng ta mượn chó, vậy chỉ cần chúng ta thể hiện đủ thành ý, đưa ra cái giá đủ lớn, chắc chắn Phương Triệu sẽ cho chúng ta mượn chó tiếp. Nếu tư lệnh có thể cho hắn thêm một số lợi ích, chịu khó cắt máu đền bù, có khi hắn sẽ bán luôn chó cho chúng ta.” Phó quan nói.
Khoy thở dài, lắc đầu không nói.
Nếu là người khác, Khoy vẫn có thể nghĩ cách thương lượng thêm, nhưng Phương Triệu thật sự rất khó đối phó. Phương Triệu không thiếu tiền, cũng không ham mê lợi ích. Nếu thật sự muốn phát triển trong quân đội, hắn đã ở lại quân khu Bạch Ký từ lâu rồi. Thậm chí quân khu Bạch Ký còn coi Phương Triệu là linh vật cát tường, bảo vật của quân khu, ở lại Bạch Ký thì tương lai chẳng rộng mở hơn phát triển trên Uy Tinh hay sao?
Đúng lúc ấy, tiếng chuông liên lạc nội bộ vang lên.
“Doanh trại Đông Nam?” Khoy ngạc nhiên.
“Tư lệnh, Phương Triệu xin trích xuất băng ghi hình và băng thu âm gốc của khu 3 doanh trại Đông Nam căn cứ.” Bên kia báo cáo.
Đã tới tận đó rồi? Tốc độ nhanh quá vậy? Khoy thầm kinh ngạc.
“Lấy cho hắn!” Khoy nói. Chỉ cần Phương Triệu có thể tìm ra mục tiêu, Khoy có thể mở cửa sau cho hắn. Hôm nay phía Đông Nam căn cứ không có các hoạt động diễn tập, không có gì cần phải bảo mật.
5 phút sau.
“Tư lệnh! Theo manh mối Phương Triệu cung cấp, chúng tôi đã tìm thấy mục tiêu khả nghi. Đối tượng chưa rõ mặt, mặc trang phục của lính căn cứ chúng ta, đã xác định đây là trang phục lấy trộm, phỏng đoán không phải người trong căn cứ… Đối tượng đã tiến vào khu rừng nguyên sinh phía trước doanh trại đồn trú Đông Nam vào thời điểm 20 phút trước. Do quy định về bảo vệ môi trường sinh thái, trong rừng không bố trí bất cứ thiết bị giám sát nào trừ tháp canh phòng, rất khó để truy bắt mục tiêu.”
Thực ra ý người đầu bên kia muốn nói là chúng ta nghèo, kinh phí có hạn, những khu vực chưa khai thác chỉ mới được trang bị một số thiết bị đời cũ, có khi còn bị trục trặc, lại không được bảo trì sửa chữa thời gian dài nên chẳng có tác dụng mấy. Thế nhưng vì thể diện, hắn không thể nói thẳng toẹt ra như thế, chỉ cần tư lệnh tự hiểu lòng là được.
Tất nhiên Khoy hiểu ý hắn, hỏi: “Phương Triệu đâu?”
“Phương Triệu… Phương Triệu nói muốn vào rừng đuổi theo mục tiêu.”
Khoy giật bắn mình: “Cho hắn vào! Các cậu đi theo! Theo sát hắn cho tôi!”
“Rõ!”
5 phút sau.
“Báo cáo tư lệnh… chúng tôi đã mất dấu hắn.”
Khoy ngồi trước bàn làm việc, mặt đen sì hệt cái lúc nộp đơn xin kinh phí mà bị bác bỏ.
Viên trung tá đứng bên cạnh ông thở phào một hơi: May quá may quá, không chỉ một mình mình mất dấu, nếu phế thì tất cả cùng phế. Các anh em doanh trại Đông Nam, quả là chiến hữu hoạn nạn có nhau!
“Tư lệnh, vậy bây giờ chúng ta phải làm sao?” Người báo cáo phía doanh trại Đông Nam rụt rè hỏi.
Khoy rất muốn vung tay, hét lớn “tìm cho tôi”! Dù vậy lý trí ông biết rằng bây giờ không phải thời điểm tốt để phái người vào rừng. Rừng nguyên sinh, tức rừng già nguyên sơ chưa từng khai phá của Uy Tinh, mặc dù không có những loài mãnh thú hung dữ như Bạch Ký song vẫn tiềm tàng nguy hiểm, đi vào chẳng để làm gì. Nếu có thể bám sát Phương Triệu thì còn tạm chấp nhận, vì chí ít vẫn có căn cứ để hành động, nhưng đã bị mất dấu thì chỉ đành thôi.
“Ở yên tại chỗ chờ lệnh!” Khoy cắn răng nói.
—
Trong cánh rừng nguyên sinh ở phía Đông Nam căn cứ, một bóng đen đang len lỏi trong rừng.
Pằng!
Một con rắn lao ra từ bụi cỏ. Đầu nó bỗng nổ tung, máu rắn văng ra cành cây và bụi cỏ.
Tiếng súng đã được xử lý giảm thanh không hề lớn, nhanh chóng bị tiếng đầu rắn nổ tung và tiếng máu văng tung toé át đi.
Trong cánh rừng nơi bóng tối dần dần lan rộng, những âm thanh này vang lên rất rõ, tuy vậy không hề có vẻ đường đột.
Màn đêm buông xuống, bóng người cuối cùng đã dừng lại.
Đây là một người sở hữu ngoại hình không có bất cứ điểm nổi bật, tuy vậy có thể do hắn đeo mặt nạ. Với ngoại hình hiện tại, dù bị camera giám sát ghi lại, rất ít ai có thể nhớ được hắn chỉ qua một lần nhìn.
Sau khi dừng chân, người này dựa lưng vào một thân cây, mí mắt khép hờ, duy trì một nhịp thở đặc biệt. Hắn im lặng tựa như đã hoà vào rừng cây xung quanh, cơ thể rất lâu không cử động, dường như đã ngủ say.
“Xuỳ!”
Người dường như đã ngủ say bỗng bật cười, nhấc mí mắt nhìn về hướng căn cứ Uy Tinh, đôi mắt đầy khinh miệt.
Hắn cứ tưởng quân đồn trú Uy Tinh sẽ giỏi giang hơn quân khu châu trên Trái đất, giờ nhìn thấy, hoá ra cũng chỉ tới thế!
Cũng phải, khi chưa nổi tiếng căn cứ Uy Tinh chỉ là một nơi xa xôi nghèo nàn, động thực vật bản địa cũng không nguy hiểm, ở đây lâu, có khi tố chất quân đội còn không bằng quân khu châu ở Trái đất.
Thần kinh đang căng thẳng được thả lỏng, hắn lấy một cái máy liên lạc cỡ bằng bàn tay ra, sau đó lắp ráp thêm một thiết bị phụ trợ. Thứ này có thể làm giả tín hiệu, giúp tín hiệu liên lạc hắn gửi đi không bị tháp canh phòng của quân đội trong rừng nguyên sinh bắt được.
Người hắn gọi là một kẻ đang chờ ở phố giải trí bên Làng Điện ảnh.
“Thành công rồi?” Giọng nói đầu kia khàn khàn, cũng không phải giọng thật.
“Thất bại, cái con chó nhỏ đó rất khó đối phó. Phải thêm tiền. Trả gấp ba giá các anh đề nghị lúc trước, tôi sẽ khiến nó không thể lên tàu. Nếu không, các anh đi mà tìm người khác.”
Hắn vừa hạ giọng nói chuyện vừa cảnh giác quan sát xung quanh.
Người dầu dây bên kia như nghe thấy một chuyện không thể tin nổi, giọng nói khàn khàn trở nên sắc bén chói tai: “Anh nói gì? Thất bại? Sài Đồ anh không phải mang danh tay săn chó đệ nhất sao? Thù lao cao như vậy mà thất bại? Bây giờ chúng tôi rất hoài nghi năng lực nghiệp vụ của anh.”
Người mang danh Sài Đồ nghe lời này, vẻ giận dữ thoáng qua trên nét mặt. Dù vậy hắn nhanh chóng bình tĩnh trở lại, “Nếu không tin tôi, vậy các anh đi mà tìm người khác. Nhưng tôi khuyên các anh tốt nhất nên nhanh lên, vì con chó đó sẽ nhanh chóng bị Phương Triệu mang đi, không ở mãi trên căn cứ Uy Tinh đâu.”
“Nếu nó bị mang đi, vậy chúng tôi cũng không cần trả giá cao lấy mạng nó nữa. Không có nó, nhiều hàng hoá sẽ không bị bắt giữ.” Giọng nói đầu kia rất bình tĩnh.
“Ha!” Sài Đồ cười trào phúng, “Anh thật sự không lo? Ông chủ anh là người làm ăn lớn, trước nay luôn muốn bóp chết nguy hiểm từ trong trứng nước. Ông ta nhìn trúng tương lai của Uy Tinh, vậy bỏ thêm ít tiền trải đường trước thì đã thế nào?”
“Anh biết ông chủ tôi là ai?” Người đầu kia hiếm khi lộ vẻ hoảng loạn.
Sài Đồ nhếch môi cười, đôi mắt chứa đầy tham lam, “Tôi có thể đoán được. Từ lúc bên anh thuê tôi giết “thần khuyển” Toby được xưng là vua cảng hàng không, tôi đã đoán được rồi. Nhưng các anh yên tâm, tôi không chỉ nhận tiền làm việc cho bên anh, trước nay chưa từng tiết lộ thông tin thân chủ.”
“Vậy anh nên cầu nguyện mình không bị phía quân đội bắt được đi. Thủ đoạn thẩm vấn của bọn chúng không ít đâu.”
“Ha, bắt tôi? Anh nói đám phế vật đó? Đến cái đuôi của tôi bọn chúng còn chẳng bắt được!”
Giọng điệu tự tin của Sài Đồ khiến bên kia thoáng yên tâm, rồi hắn nghĩ, hình như sự thật đúng là vậy. Người Mục Châu hận Sài Đồ đến mức muốn mổ bụng moi tim hắn, ấy thế bao nhiêu năm nay, vẫn chưa ai có thể bắt giữ hắn.
Sài Đồ có bản lĩnh để tự tin. Cho dù thực hiện nhiệm vụ thất bại, hắn cũng cực hiếm khi bị người ta lần ra tung tích. Lần duy nhất hắn thất bại là vào khoảng 30 năm trước, khi đối đầu với khuyển vương được coi là trăm năm có một của Mục Châu. Tuy cuối cùng đã bắn chết con khuyển vương đó thế nhưng hắn cũng bị nó cắn một phát, vết sẹo tới giờ vẫn còn hằn trên cánh tay, DNA cũng bị cảnh sát lưu vào hồ sơ. Hắn không thực hiện thủ thuật xoá vết sẹo đó đi, mà giữ nó lại như một kỉ niệm.
“Trả thêm tiền, tôi sẽ tìm cơ hội ra tay. Nếu không, giờ tôi lập tức rút. Ở lại nơi này không an toàn, người bên căn cứ vẫn đang tìm tôi đấy. Cái con bé tí đó chạy nhanh như thỏ, còn rất cảnh giác, tốc độ và sự cảnh giác ngoài dự đoán của nó chưa chắc đã kém hơn con khuyển vương của Mục Châu năm xưa, vì vậy không thể lấy giá như trước.”
Nói tới đây, Sài Đồ cũng thấy bực bội. Hắn bắn ba phát súng, hai phát đầu bắn trượt do dự đoán sai, nhưng phát súng thứ ba hắn đã điều chỉnh chính xác, đáng lý phải bắn trúng, ấy thế không hiểu sao con chó đó vẫn bừng bừng chiến ý đuổi theo. Từ tốc độ chạy của con chó đó, dễ thấy phát súng thứ ba cũng bắn trượt.
Mình lụt nghề rồi ư?
Sài Đồ cực kì bất mãn.
Rõ ràng hắn đã dành thời gian để làm quen với điều kiện địa lý khí hậu của nơi này. Hành động hôm nay thất bại, khả năng do hắn vẫn chưa hoàn toàn thích ứng với khí hậu Uy Tinh, kết hợp với phản ứng ngoài dự đoán của con chó đó khiến hắn phán đoán sai lầm.
Lần tiếp theo, lần tiếp theo nổ sung, chắc chắn hắn sẽ không bắn trượt nữa.
Nghĩ vậy, Sài Đồ đanh giọng: “Anh quyết định thế nào? Tôi chỉ đợi 10 giây!”
Nói rồi không đợi bên kia trả lời, hắn bắt đầu đếm: “10! 9! 8…”
Khi đếm ngược tới 2 giây, cuối cùng bên kia đồng ý.
“Anh nói rồi đấy, không được để con chó đó lên tàu rời đi.” Đầu kia căn dặn.
“Yên tâm, các anh phải tin tưởng năng lực nghiệp vụ của tôi. Bàn về giết chó, tôi là người chuyên nghiệp, khuyển vương của Mục Châu cũng từng giết rồi.” Sài Đồ cười hài lòng. Trong thời gian ngắn căn cứ Uy Tinh không thể thành một thể đoàn kết không một kẽ hở, trong lúc đó, hắn vẫn có thể tìm được cơ hội.
Thương lượng giá cả xong, Sài Đồ dặn bên kia chờ tin tốt.
Sài Đồ ngắt máy. Nghĩ tới khoản thù lao khổng lồ sắp nhận, khoé miệng hắn cong lên nhưng rồi lập tức cứng đờ, một cơn rùng mình ùa tới.
Nhiều năm bước đi bên lằn ranh sinh tử, co kéo với phía cảnh sát và quân đội đã rèn luyện cho hắn giác quan thứ sáu cực kì sắc bén. Khoảnh khắc đó, hắn như bị một họng súng lạnh buốt nồng nặc sát khí nhắm vào, thứ áp lực khổng lồ đột ngột tập kích ấy khiến cơ thể hắn trở nên căng cứng.
Ai đang ở đó?
Tới từ lúc nào?
Là người?
Hay là dã thú?
…
Căn cứ Uy Tinh.
Khoy vừa nhắm mắt chuẩn bị đi ngủ thì nhận được cuộc gọi khẩn từ doanh trại Đông Nam.
“Báo cáo tư lệnh! Phương Triệu lôi một người ra khỏi rừng nguyên sinh!”
Khoy nhướn mày.
Chữ “lôi” này, rất tế nhị.
“Còn sống hay chết rồi?” Khoy hỏi. Nếu người đã chết, vậy khả năng Phương Triệu phải gặp ít rắc rối.
“Vẫn còn thoi thóp.”
“Vậy thì tốt. Đừng để hắn chết. Cậu đích thân áp giải hắn về! Ngay lập tức!”
“Rõ!”
Nói chuyện xong, Khoy nhận được ảnh chụp và ảnh ảo 3D của tên sát thủ mà bên doanh trại gửi về.
Ồ, nhìn là biết kẻ này bị lôi ra khỏi rừng như kéo lê một bao tải, cọ xát qua vô số đất đá. Trên người hắn bầm dập vết thương, mặt còn be bét máu.
Khi nhìn thấy Phương Triệu đi vào căn cứ cùng lính doanh trại Đông Nam, Khoy hỏi như đùa: “Lợi hại! Cái danh thần nhĩ đồn không ngoa! Nhưng tôi không ngờ cậu sẽ mang hắn sống sót trở về đấy.”
Phương Triệu nhướn mày, “Tôi là công dân tuân thủ pháp luật.”
Khoy: “… Ha ha.”
Phương Triệu không buồn quan tâm Khoy có tin không. Hắn nói tiếp: “Kẻ này tên Sài Đồ, sát thủ lão luyện, có vẻ có giao dịch với người bên Làng Điện ảnh. Tôi đề nghị giao hắn cho phía Mục Châu. Hắn ta có dính dáng tới án mưu sát chó quân công Mục Châu, số lượng ít nhất hai con trở lên.”
Giao cho người Mục Châu khiến Phương Triệu yên tâm hơn để hắn lại căn cứ Uy Tinh.
Khoy vuốt cái cằm đầy râu, ném cho hắn ánh mắt khen ngợi, gật gù: “Được, tôi cũng đang có ý đấy.”
Xử lý theo quy trình thông thường, Sài Đồ chưa chắc phải chết, còn có khả năng bị người ta giải cứu, hoặc khả năng lớn hơn là diệt khẩu trong quá trình áp giải.
Nhưng nếu giao cho phía Mục Châu, kết cục của hắn chỉ có – trước, sống không bằng chết; sau, chết không chỗ chôn.
Đối với Khoy, ông còn có thể nhân cơ hội này khiến người Mục Châu nợ mình, nhân tiện đòi thêm ít chó con, tính là vụ làm ăn có lời. Không chỉ vậy, kết cục của Sài Đồ cũng có thể khiến Phương Triệu hài lòng. Ba bên cùng có lợi!
Nghe lời xác nhận từ Khoy, Phương Triệu không ở thêm nữa. Hắn rời văn phòng Khoy, trở về xem tình trạng Lông Xoăn.
Trong văn phòng Khoy lúc này chỉ còn Khoy và phó quan.
“Tư lệnh, Phương Triệu, trông thì như người làm công tác văn nghệ nhưng cứ cảm thấy hắn rất nguy hiểm. Tôi có phỏng đoán, nếu… Chỉ là giả thiết thôi, nếu người Phương Triệu bắt được không phải Sài Đồ, liệu hắn có lôi kẻ đó ra trong tình trạng còn sống không?” Phó quan nói ra nghi hoặc của mình. Tóm lại, hắn không tin cái câu “công dân tuân thủ pháp luật” của Phương Triệu.
Khoy nói một cách từng trải: “Một số việc chỉ cần làm vừa đủ thôi, cũng đừng nghĩ quá nhiều, chỉ tổ nhanh già thôi. Cậu nhìn cái mặt tôi mà xem, chính vì nghĩ nhiều mới trông già cả thế đấy!”
Những lời phó quan nói, Khoy lý nào không hiểu?
Nghĩ kĩ ra, nếu Phương Triệu vừa có năng lực theo dấu đáng sợ vừa có năng lực bắt sống Sài Đồ, kẻ bị Mục Châu truy nã nhiều năm, vậy tại sao hắn không đuổi theo ngay khi sự việc vừa phát sinh? Có thể do hắn lo cho Lông Xoăn, nhưng nếu nghĩ theo một hướng khác, liệu có phải Phương Triệu… cố tình cho gã sát thủ thời gian để rời khỏi căn cứ? Trong khu vực quanh đây, nơi tốt nhất để tránh khỏi hoạt động rà quét nội bộ của quân đội chính là rừng nguyên sinh.
Trong rừng nguyên sinh, sống chết khó mà nói trước. Cho dù Phương Triệu đã tìm ra mục tiêu, thậm chí lấy mạng Sài Đồ trong rừng, chỉ cần hắn không thừa nhận, ai mà biết hắn đã làm gì?
Trong rừng già nguyên sơ của Uy Tinh, khiến một kẻ biến mất là điều vô cùng đơn giản.
Sau khi tìm hiểu trải nghiệm nghĩa vụ quân sự của Phương Triệu trên Bạch Ký và đọc một số tài liệu bảo mật, Khoy cũng như phó quan, không hề tin cái cớ “công dân tuân thủ pháp luật” của Phương Triệu.
Thanh niên văn nghệ?
À há!
Văn nghệ với chả văn vủng!
Thanh niên văn nghệ nhà ai đánh quái như thái rau?
Thanh niên văn nghệ nhà ai đêm hôm khuya khoắt chạy vào cánh rừng nguyên sơ hoàn toàn xa lạ, xách kẻ tình nghi ra khỏi rừng như lôi bao tải rách?
Tưởng đội lên mình cái lốt thanh niên văn nghệ là tôi không biết mức độ nguy hiểm của tên nhóc ranh cậu hả?
Nhưng khi nên hồ đồ thì vẫn phải hồ đồ. Dù sao tình hình hiện tại không có gì xấu.
Khoy cong môi, ra hiệu phó quan ra ngoài, mình thì duỗi lưng, vận động những khớp xương cứng đờ, đoạn lấy máy liên lạc gọi cho một người bạn cũ bên học viện cảnh khuyển Mục Châu.
Không giữ được Lông Xoăn, vậy thì phải nhân cơ hội này đòi thêm vài chú chó.
