Không phân loại

Thiên vương – 336

Chương 336
Hàng hottrend

<< ≡ Mục lục >>

Sau khi thi xong, Phương Triệu vẫn ở lại Hoàng Châu chờ công bố kết quả. Trong thời gian này, hắn ghé thăm một số tiền bối trong giới. Tất cả đều là người Tiết Cảnh và Minh Thương giới thiệu, trước kia còn từng tới dự buổi diễn của hắn.

Ngoài ra cũng có một số tiền bối tốt nghiệp Học viện Âm nhạc Tề An mà Phương Triệu quen qua nhóm “Khối Tề Âm”. Trong quá trình ôn thi vòng hai những người này đã giúp đỡ hắn ít nhiều, gửi cho hắn một số tài liệu ôn tập, dù cho cuối cùng có hữu dụng hay không, Phương Triệu vẫn cần tới cảm ơn.

Học viện Nghệ thuật Hoàng Châu, trong một văn phòng.

Giám khảo chấm thi vòng hai khối âm nhạc của trường đang thảo luận về bài thi của Phương Triệu.

“Tên nhóc này không những nền tảng vững mà còn có ngộ tính cũng như độ nhạy sáng tác, vô cùng tài năng, có tư cách vào Thập Nhị Luật. Nhân tài hiếm có đấy.”

Có những thứ giáo viên không cách nào dạy nổi, chỉ có thể do chính học viên tự ngộ ra. Học viên có ngộ tính cao thì khi dạy sẽ dễ dàng hơn.

“Nếu chỉ xét bài thi, tôi cũng sẽ cho điểm cao, nhưng chúng ta không chỉ chấm điểm mà còn phải chấm cả nhân phẩm.” Một giám khảo nêu ý kiến bất đồng.

“Sao vậy, lại nhớ tới cái bài nhạc nền cuối mùa chín của Kỉ Nguyên Sáng Thế phần Diên Châu à?”

“Thông tin công bố là Phương Triệu một mình hoàn thành sáng tác, song tôi vẫn giữ thái độ hoài nghi. Đó không phải sáng tác mà người ở độ tuổi của hắn có thể viết ra, cho dù trước kia hắn từng có những sáng tác xuất sắc, song bài trong Kỉ Nguyên Sáng Thế vẫn khác hẳn.”

“Các ông chẳng nói hắn có ngộ tính và độ nhạy sáng tác còn gì, sao cứ nhất quyết phủ nhận đó không phải sáng tác của hắn? Trên đời đâu phải không có thiên tài.”

“Việc này không thể giải thích đơn giản chỉ bằng hai chữ thiên tài! Ôi, tôi không biết phải miêu tả cảm giác đó thế nào, nói ra các ông cũng không hiểu.”

Giám khảo chấm bài chia làm hai phe, một phe cho rằng Phương Triệu còn trẻ, có tài năng, có thực lực, bài làm cũng rất xuất sắc, chấm điểm cao không có vấn đề.

Một phe khác lại kiên quyết: Tóm lại tôi không tin! Cho dù Phương Triệu làm bài thế nào, các sáng tác trước của hắn chắc chắn đã nhờ người viết hộ! Đối với cái loại tác giả nhờ người viết hộ còn không chịu thừa nhận này, nhất định phải trừ điểm!

Trưởng nhóm giám khảo khối âm nhạc thấy hai phe tranh cãi gay gắt thì cau chặt mày. Cứ cãi cọ như thế cũng không thể đưa ra kết quả, ông bèn nói: “Được rồi, đừng cãi nữa. Các ông cãi cọ cũng không có kết quả, chi bằng gọi điện hỏi thử xem.”

“Hỏi ai?”

“Tiết Cảnh thì tôi đã hỏi rồi, ông ấy phủ nhận việc tham gia vào các sáng tác của Phương Triệu. Tôi tin ông ấy sẽ không nói dối trong việc này, hơn nữa Tiết Cảnh đi theo phong cách sáng tác khác hẳn, nên không phải ông ấy.”

“Vậy ý ông là?”

“Hỏi thầy Mạc Lang xem.”

Nghe là hỏi Mạc Lang, cả hai phe đều im như thóc.

Trưởng nhóm thấy cả đám co vòi thì tức giận, chỉ vào mấy giám khảo ban nãy cãi hăng nhất: “Ông, gọi điện hỏi.”

“Tôi… tôi á?” Giám khảo nọ lắp bắp.

“Ban nãy ông to mồm nhất còn gì? Ông hỏi đi.”

“Việc đấy không trách tôi được, chẳng qua tại tôi bị ảnh hưởng bởi cách hát trong thanh nhạc nên không quen nhỏ giọng. Vả lại, tôi đâu có biết số liên lạc của thầy Mạc.”

“Tôi biết, tôi đã gọi cho ông rồi.”

Trưởng nhóm vừa nói vừa nhét máy liên lạc vào tay giảng viên nọ, hất cằm ra hiệu đối phương mau hỏi.

Mạc Lang vừa từ Uy Tinh về, đang trong kì nghỉ, ở nhà rảnh rỗi nên nhận máy rất nhanh.

Trong tâm trạng nơm nớp căng thẳng, thoạt tiên giảng viên nọ tự giới thiệu mình, sau đó kể rõ mục đích, muốn biết có phải Mạc Lang từng hướng dẫn Phương Triệu sáng tác không.

Đây đã là cách hỏi khéo léo. Mạc Lang chìm nổi trong cái giới này bao năm, cho dù không thích xử lý những việc vụn vặt cũng không thể không nhận ra ý thực sự của đối phương. Đối phương chỉ thiếu điều hỏi thẳng mặt: Có phải ngài sáng tác hộ hắn không?

Mạc Lang im lặng.

Sự im lặng này không phải mặc nhận, mà toả ra thứ áp lực nghẹt thở trước khi giông bão giáng xuống.

Các giảng viên khác cũng nín thở chờ đợi, giảm sự tồn tại của mình xuống mức thấp nhất. Căn phòng yên tĩnh có thể nghe rõ tiếng kim rơi.

Trán vị giảng viên đang cầm máy liên lạc đã bắt đầu túa mồ hôi, “Thầy… thầy Mạc, không phải chúng tôi nghi ngờ nhân phẩm của thầy, chúng tôi chỉ hỏi thế thôi.”

Mạc Lang vẫn im lặng.

Im lặng tới độ các giám khảo thấy da đầu tê rần, một số đã lúng túng dịch người ra xa. Họ biết, đây là sự yên tĩnh trước cơn bão.

“Mạc lão?” Vị giảng viên cầm máy liên lạc hỏi dò. Giọng ông nghe như đang chột dạ.

Đầu dây bên kia, Mạc Lang thở nặng nề, dù vậy lời nói ra vô cùng bình tĩnh: “Tôi nhớ là, việc về Phương Triệu, tôi từng nói với các đồng nghiệp trong giới. Anh hỏi như vậy, có nghĩa nghi ngờ tôi nói dối?”

“Không không không! Mạc lão, chúng tôi chỉ hỏi cho có lệ, cho đúng quy trình thôi, ngài đừng kích động! Tuyệt đối đừng kích động!” Giảng viên nọ đã sợ đỏ cả mặt.

Mạc Lang bỗng hét lớn, nổi cơn tam bành: “Đúng là khốn nạn!”

“Ngài đừng nghĩ nhiều! Chúng tôi thật sự không có ý đó! Thật sự không phải!” Giảng viên nọ sợ nhảy dựng khỏi ghế. Cụ Mạc đây là nhà nghệ thuật cấp quốc bảo, nếu tức quá mà có mệnh hệ gì, đám bọn họ coi như xong đời.

“Có cần tôi thề với huy chương Hoàn Vũ của mình không! Hả? Các anh muốn tôi chứng minh thế nào? Giờ tôi đi Hoàng Nghệ chứng minh cho các anh ngay! Lão già này vẫn còn đi được! Nghi ngờ tôi à? Đúng là sỉ nhục! Chà đạp lên danh dự nghệ thuật cả đời tôi!

“Không không không, ngài đừng hiểu lầm, tất nhiên chúng tôi tin tưởng nhân phẩm của ngài, chỉ là hỏi cho đúng quy trình thôi! Tôi nói thật mà!”

Tiếng mắng chửi giận dữ đầu dây bên kia vẫn tiếp tục. Trán vị giám khảo cầm máy liên lạc đã đổ mồ hôi ròng ròng.

Lời nói của Mạc Lang hệt như những cục gạch to bự đập bôm bốp vào đầu ông, cục sau nặng hơn cục trước, khiến đầu ông váng vất suýt ngất.

Một người không thể gánh nổi cơn giận của Mạc lão, ông phải gọi các giám khảo khác tới chia sẻ bớt.

“Các ông mau giúp tôi giải thích…”

Song ngoảnh lại nhìn, mới biết các giám khảo đang ngồi tại chỗ đã chạy mất dạng.

Vị giám khảo một mình gánh lửa giận: “…”

Lúc này, những câu chửi thề trong lòng ông đã trải khắp mặt đất Hoàng Châu.

Mạc Lang mắng xa xả hơn 10 phút đồng hồ. Đấy còn là do tuổi đã cao, các trợ lý sợ sức khoẻ ông cụ không chịu nổi nên khuyên can vài câu.

Đến khi cuộc gọi kết thúc, các giám khảo đã bỏ chạy mới lần lượt trở vào. Một người trong đó nói: “Tôi đã nói rồi, chúng ta phải giữ tinh thần cầu thị, tốt chính là tốt, không tốt chính là không tốt, nên làm thế nào thì cứ làm thế ấy! Chúng ta chỉ là giám khảo chấm thi, không phải giảng viên hướng dẫn. Nếu đúng là người này có vấn đề, vậy cứ để cho giảng viên hướng dẫn của hắn đau đầu lo nghĩ, chúng ta đừng lo chuyện bao đồng. Nếu hắn đã làm bài tốt, các ông cũng không tìm ra chứng cứ hắn nhờ người sáng tác hộ, vậy thì cứ chấm đúng theo thực tế bài làm.”

Vị giám khảo cầm máy liên lạc trưng ra bộ mặt cứng đờ như đá tảng, lên án bằng sự im lặng. Tại sao trước khi gọi điện ông không nói những lời ấy?

“Chấm đúng theo bài làm?” Các giám khảo đã ngồi xuống nhìn về phía trưởng nhóm.

“Cứ chấm đúng như bài làm.” Trưởng nhóm vỗ bàn.

Hôm công bố kết quả, nhiều toà soạn đã chờ sẵn dưới trang chủ Hoàng Nghệ.

Một nghìn lấy mười hai, tỉ lệ chọi cực kì cao.

Tới giờ, giao diện tuyển sinh chính quy lớp Thập Nhị Luật Hoàng Nghệ cập nhật, 12 học viên trúng tuyển cũng được công bố.

Danh sách này xếp theo điểm bài thi vòng hai, từ cao tới thấp. Phương Triệu xếp ở hạng ba.

Hai người xếp trên, hạng nhất là nhà nghệ thuật trong mảng vũ đạo, thiên tài hơn 40 tuổi của Hoàng Châu, đã thành danh rất nhiều năm, được xưng là người nối nghiệp của Vũ thần.

Hạng nhì là một hoạ sĩ tuổi ngoài 50, ở thế kỉ mới, tuổi này mới là thanh niên. Hắn sinh ra trong gia đình có truyền thống hội hoạ, cũng là một thiên tài. Không kể tới vô số giải thưởng đã nhận, ấn tượng sâu sắc nhất của mọi người là hai bức tranh được bán với giá hàng chục triệu của hắn thời gian trước.

Trong khối âm nhạc, năm nay Hoàng Nghệ chọn được 4 học viên, Phương Triệu xếp hạng đầu trong số này.

Thực ra khi xem bảng xếp hạng cuối cùng, nhóm giám khảo âm nhạc vẫn hơi hơi hối hận. Sớm biết vậy, họ đã chấm cho Phương Triệu thêm vài điểm, vậy thì sẽ không bị khối vũ đạo và hội hoạ vượt mặt.

Song cánh truyền thông đang đổ dồn sự chú ý vào kì tuyển sinh này thì sẽ không quá quan tâm tới xếp hạng giữa các khối. Toàn bộ trọng tâm chú ý của họ chỉ có Phương Triệu.

Nhiều toà soạn mới hôm qua còn ra sức bỉ bôi Phương Triệu mà hôm nay đã trở mặt tung hô hết lời.

Gì mà “Học viên trẻ tuổi nhất trong 50 năm trở lại của Thập Nhị Luật Hoàng Nghệ! Mạc Lang thứ hai! Giải thưởng Hoàn Vũ không phải mơ tưởng!”

Gì mà “Thực lực? Hay là may mắn? Lá bùa hộ mệnh thiêng nhất lịch sử!”

Các toà soạn giải trí phát huy năng lực nhắm mắt bịa chuyện vứt bỏ logic, khen tới nỗi chính Phương Triệu cũng không nhận ra mình nữa.

Nhiều nhà phê bình cũng không chịu ngồi yên. Một nhà phê bình nổi tiếng còn đăng tải bài viết ngắn trên trang cá nhân:

“Quả là một bất ngờ. Tiềm năng của Phương Triệu là vô cùng to lớn, không ai có thể nói trước hắn sẽ đi tới bao xa, nhưng có một điều có thể chắc chắn, sau này, e rằng công ty Ngân Dực Media không thể khống chế được Phương Triệu nữa.”

Phía Ngân Dực đọc dòng bình luận này không biết nên khóc hay nên cười: Bọn tôi từng có lúc nào khống chế được hắn hả?

Ngay từ khi bắt đầu, Phương Triệu đã luôn làm ra những việc công ty không thể dự đoán.

Hoàn toàn không khống chế nổi!

Diên Châu. Ngày thứ hai sau khi kết quả thi vòng hai được công bố, ban quản lý công viên nghĩa trang liệt sĩ đã cử hành một nghi lễ.

Hôm nay, công viên nghĩa trang liệt sĩ đón vô số người tới xem lễ, có người Diên Châu, có cả người châu khác.

Một du khách ngoài châu nhìn đội nghi thức và ban nhạc bước đi đằng trước, lại nhìn ra đám đông đen nghịt đằng sau, cảm thán với người bạn: “Chậc, coi thế trận này, đến khi nghi lễ kết thúc, bùa hộ mệnh sẽ bán hết nhẵn cho xem.”

Người bạn đi cùng làm vẻ mặt “cậu thật ngây thơ”: “Cậu không biết hả? Bùa của nghi lễ này đã được đặt hết sạch rồi! Muốn mua còn phải xếp hàng!”

Đúng vậy, lá bùa hộ mệnh của Phương Triệu thành công thành trào lưu trên mạng, du khách ngoài châu tới cũng coi đây thành điểm đến bắt buộc phải ghé.

Có người hỏi họ, châu nào cũng có công viên nghĩa trang, tại sao họ cứ phải tới nơi này?

Các du khách: Trùng hợp tới hóng hớt tí chứ sao.

Tại sao không lên mạng mua, mà phải đi cả quãng đường xa tới Diên Châu?

Các du khách: Bởi vì lá bùa này đang cực kì hot, công viên nghĩa trang không gửi hàng đi kịp nên đã tạm dỡ khỏi gian hàng trực tuyến, phải đặt hàng trước để mua. Tới tận đây mua thì nhanh hơn, xếp hàng cũng được xếp trước người mua online.

Thực ra nhiều người không tin vào lá bùa này, chỉ là mua thử theo trào lưu thôi, nghĩ bụng mua về có thể làm trang sức hoặc quà tặng.

Phương Triệu khi đọc được những tin bài này: “…”

Tâm trạng lại bắt đầu phức tạp.

Khu nhà ở cán bộ thành phố Diên Bắc. Hai hôm nay nụ cười chưa từng biến mất trên mặt cụ Phương ông, cười tới nỗi ai nhìn cũng thấy ê răng.

“Tiểu Triệu nhà tôi, không phải tôi chém chứ, nó đúng là có bản lĩnh! Bao nhiêu chuyên gia phân tích nói nó sẽ dừng bước ở vòng thi thứ hai, nhưng bây giờ thì sao?” Cụ Phương ông đã mang danh sách tuyển sinh của Thập Nhị Luật Hoàng Nghệ bắt người ta xem không biết bao nhiêu lần.

“Cạnh tranh với cả đống nhà nghệ thuật xuất sắc như thế mà nó còn giành được hạng ba, ở thời cổ, thành tích này có phải gọi là Thám hoa?”

Một cụ cán bộ đốp chát: “Nghe nói Thám hoa lang ai cũng khôi ngô tuấn tú, nhưng chắt ông đâu có đẹp trai.”

Cụ Phương ông nghe vậy, lông mày tức thì dựng đứng.

Cụ cán bộ kia vội giải thích: “Không không, ý tôi là, chắt ông vẫn chưa đủ đẹp.”

Những người xung quanh nhìn mà cạn lời. Giải thích thế thà rằng chẳng nói thì hơn.

Cụ Phương ông tức bốc khói, “Ông rõ là hâm mộ ganh ghét đố kị! Ghen ăn tức ở nói lời chua ngoa!”

Có người ra mặt giảng hoà, “Ông Phương, có phải giờ nên để tâm tới chuyện của Tiểu Triệu nhà ông hơn không? Như là học phí chuyên tu thế nào, có cần sắm sửa gì không chẳng hạn. Nghe nói học phí lớp Thập Nhị Luật Hoàng Nghệ đắt lắm đấy.”

Cụ Phương ông ngẩn ra, lập tức tỉnh lại, “Đúng đúng, tôi vẫn còn việc phải làm, không tranh cãi với mấy ông nữa, phí cả thời gian!”

Cụ Phương ông về nhà kiểm kê lại kho bạc nhỏ của mình, tiếp đó tra cứu học phí lớp Thập Nhị Luật Hoàng Châu, ngoài ra còn hỏi thăm vài người quen cũ công tác trong hệ thống giáo dục, xem có cần bôi trơn gì không, cần làm những thủ tục nào.

Cụ nhanh chóng nhận được câu trả lời: “Học phí? Học phí lớp chuyên tu đó đắt lắm, một năm tận mấy trăm nghìn tệ, đấy là còn chưa tính chi phí sinh hoạt, với cả quan hệ xã giao ngày thường cũng cần bỏ tiền, con số không hề ít hơn học phí. Nhưng ông không cần lo lắng, chỉ cần vào được lớp chuyên tu cao cấp như Thập Nhị Luật là chắc chắn được các cơ quan đào tạo nhân tài của châu chúng ta bật đèn xanh, có Bộ Giáo dục bảo kê, không cần bôi trơn gì hết, thủ tục cũng được ưu tiên làm trước, còn được phát học bổng không ít hơn học phí, chỉ cần tự lo chi phí sinh hoạt ngày thường thôi. Nhưng mà thu nhập của Tiểu Triệu nhà ông có thấp đâu, ông lo gì chứ?”

“Tiền nó kiếm được là của nó, tiền tôi cho là tấm lòng của tôi! Tấm lòng, hiểu không hả?”

Cụ Phương ông có lòng riêng. Cụ muốn chứng minh bản thân có chỗ hữu dụng, nếu không cõi lòng sẽ không yên. Nếu cụ không thể giúp được gì, vậy chẳng cũng giống đám lão già suốt ngày ăn no rỗi việc buôn chuyện trong khu nhà?

Hỏi thăm các công việc trước nhập học xong, cụ Phương ông bắt đầu mơ mộng, trên gương mặt nở nụ cười mơ màng.

Đi Hoàng Nghệ là tốt, lớp chuyên tu hàng đầu trong ngôi trường hàng đầu cơ mà. Tốt nhất là có thể tìm một cô bạn gái có năng lực lại cùng chung chí hướng, gọi là cùng lớp cùng trường, ân ân ái ái gì gì đó, giống như mấy phim thần tượng thanh xuân đang chiếu vậy.

Song chỉ một lúc sau, cụ Phương ông nhớ tới tuổi tác của các bạn cùng lớp chuyên tu với Phương Triệu…

Nụ cười dần biến mất tăm.

<< ≡ Mục lục >>

Bình luận về bài viết này