Không phân loại

Thiên vương – 337

Chương 337
Cậu muốn nuôi chó?

<< ≡ Mục lục >>

Tin bài về việc Phương Triệu thi đỗ Thập Nhị Luật Hoàng Nghệ chỉ khiến người ta thảo luận trong thời gian ngắn ở ngoài Diên Châu, bởi vì đó không phải sân nhà của hắn, đội ngũ truyền thông của Ngân Dực cũng gặp rào cản khi can thiệp vào giới giải trí ngoài châu, có lòng mà sức không đủ. Thế nhưng trong phạm vi Diên Châu, sự việc này tạo sức nóng liên tục vài ngày liền.

Người dân Diên Châu cảm thấy có tiền lệ tốt của Phương Triệu, họ cũng được thơm lây. Nhìn đi, thiên tài của Diên Châu bọn tôi đó!

Những người không hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, không quan tâm những tin tức kiểu này chỉ biết qua báo chí rằng những người thi đỗ Thập Nhị Luật Hoàng Nghệ rất lợi hại, nhưng lợi hại tới mức nào thì không có nhận thức chính xác, cho tới khi họ tải đề thi tuyển sinh của Thập Nhị Luật Hoàng Nghệ khoá này.

Mỗi năm sau khi kì thi tuyển sinh kết thúc, Thập Nhị Luật Hoàng Nghệ sẽ công bố đề của ba buổi thi sơ khảo cũng như vòng thi thứ hai.

Trước kia người tải đề chỉ có số ít những người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, nhìn chung số lượng không nhiều. Thế nhưng năm nay do ảnh hưởng dư luận từ Phương Triệu nên nhiều người không hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp cũng thử tải về xem. Dù sao phí tải đề không cao, cứ coi như mở mang kiến thức, xem xem lớp chuyên tu nghệ thuật hàng đầu nổi tiếng khó thi này ra đề như thế nào.

Sau đó họ phát hiện, đề sơ khảo còn đỡ, phần tự luận tạm không bàn, phần trắc nghiệm như phán đoán đúng sai, điền từ vào chỗ trống tuy khó nhằn nhưng từ từ tra tài liệu vẫn có thể làm hết, song đến vòng thi thứ hai, đề tài đến đọc hiểu thôi cũng thấy đau đầu.

“Chữ nào tôi cũng biết, thế mà đặt cùng nhau lại đọc không hiểu.”

“Đề đầu tiên vòng sơ khảo tôi đã muốn khóc rồi. Tra tài liệu mất cả tiếng, sắp ngất tới nơi mà chưa làm được mấy câu. Đề thi vòng hai thì không làm nổi câu nào luôn.”

“Mẹ đẻ tốt nghiệp trường âm nhạc của tôi cũng nói mấy đề này siêu siêu khó. Mẹ tôi nói mấy đề hoà âm phối khí này bà ấy hoàn toàn không biết bắt đầu từ đâu, giống như đặt dưa hấu mẹ thích nhất và rau thơm mẹ ghét nhất vào cùng nhau, sau đó bắt bà ấy dùng hai thứ đó nấu thành một món ăn đầy đủ sắc hương vị vậy. Đừng nói ba ngày, có cho ba năm mẹ tôi cũng không làm được.”

“Quả nhiên, người thi đỗ đều là hạng trâu bò.”

“Bộ não của thiên tài người thường như chúng ta hiểu làm sao được. Từ đây, có thể thấy Phương Triệu thật sự có bản lĩnh, không thể giải thích chỉ bằng hai chữ may mắn. Nếu là người khác, cho dù xách cả va li bùa hộ mệnh vào phòng thi cũng vô dụng.”

Nhưng nói thì nói vậy, lá bùa hộ mệnh của Phương Triệu vẫn được săn lùng ráo riết, kênh cung ứng trực tuyến đã tạm dừng, muốn mua thì chỉ có thể tới công viên nghĩa trang liệt sĩ ở thành phố Tề An Diên Châu để xếp hàng.

Phương Triệu tiếp tục thành trung tâm dư luận một thời gian nhờ sự việc thi đỗ Thập Nhị Luật và cơn sốt hàng bùa hộ mệnh. Trước hiện tượng này, trong giới giải trí, các nghệ sĩ đình đám đã có chỗ đứng vững chắc không hề lấy làm lo lắng, nhưng nhóm nghệ sĩ không cao không thấp trong giới lại không thể thản nhiên như thế.

Mỗi lần họ võ trang sẵn sàng tạo một tin sốt dẻo, tin bài về Phương Triệu lại nhảy ra chiếm sóng. Bây giờ, Phương Triệu tạm rời giới đi học chuyên tu, họ cũng coi như thở phào một nửa.

Tại sao chỉ có một nửa?

Không phải họ sợ bóng sợ gió, mà vì Phương Triệu thực sự không hành động theo lẽ thường! Khiến họ không tài nào thả lỏng hoàn toàn!

Hồi xưa khi ai nấy đề phòng hắn cho ra mắt thần tượng ảo, hắn bỗng chạy đi chơi game! Còn nổi lên!

Khi họ đề phòng hắn phá đảo giới game, hắn bỗng chạy đi nghĩa vụ quân sự! Lại tiếp tục nổi lên!

Khi tất cả cho rằng hắn sẽ ở lại quân đội phát triển, hắn bỗng trở về mở buổi diễn! Còn kiếm bộn!

Khi toàn bộ sự chú ý đổ dồn vào lĩnh vực âm nhạc, hắn bỗng giành được một vai ngon lành, chạy đi đóng trong dự án phim quy mô tầm cỡ! Khiến biết bao người kinh ngạc rớt hàm!

Bây giờ, Phương Triệu lại thi đỗ một lớp chuyên tu cấp thần nghe nói người tốt nghiệp toàn là đại sư, tới lá bùa hộ mệnh hắn đeo cũng trở thành mặt hàng hottrend!

Lần lượt từng việc…

Nghĩ mà sợ hãi!

Trời mới biết bước tiếp theo hắn sẽ làm ra việc gì!

Nhớ hồi Phương Triệu đi nghĩa vụ quân sự, ai cũng nghĩ hắn sắp chìm nghỉm rồi, song cuối cùng, họ phát hiện, dù ở xa xôi nghìn trùng Phương Triệu vẫn có thể “bỏ bom” như thường.

Nếu trong thời gian học chuyên tu Phương Triệu yên ổn thì còn đỡ, họ có thể tranh thủ một năm này để nâng cao danh tiếng, tạo chỗ đứng ổn định, như vậy sẽ không sợ Phương Triệu nữa.

Sau khi nhận thông báo trúng tuyển, Phương Triệu về thành phố Tề An xử lý một số việc, sau đó tới thành phố Diên Bắc thăm hai cụ, nhưng không ở lâu đã lên đường tới Hoàng Châu làm thủ tục nhập học.

Cụ Phương ông cho hắn một bao lì xì lớn, “Tới đó ổn định xong thì gửi ít ảnh với video bên đó về, cho cụ với bà nhà ngắm phong cảnh bên đó, cảm nhận bầu không khí trong trường nghệ thuật.”

Sự thật là cụ Phương ông vẫn chưa khoe khoang đủ, muốn bom hàng vào nhóm trò chuyện khoe với mấy ông bạn, chứng minh mình không khoác lác suông.

“Nếu hai cụ rảnh rỗi cũng có thể tới đó chơi một thời gian. Phòng kí túc trường sắp xếp lớn hơn phòng của sinh viên thông thường.”

Cụ Phương ông xua tay: “Ôi, để nói sau đi, hai cụ đây lớn tuổi rồi, tới đó không giúp được gì cho mi, hơn nữa giai đoạn đầu nhập học chắc chắn rất bận, cụ không muốn quấy rầy.”

Song Phương Triệu vừa đi, cụ Phương ông đã bắt đầu lật giở cuốn lịch, đặt lịch nhắc cho toàn bộ các kì nghỉ lễ lớn. Sau đó cụ đặt đơn mua một cây gậy mới, cân nhắc xem có cần mua thêm mấy bộ đồ kiểu học giả không, như vậy khi tới Hoàng Châu cũng không khiến Phương Triệu mất mặt.

Khi Phương Triệu rời Diên Châu tới Hoàng Châu, hắn mang cả Lông Xoăn theo. Từ nay hắn sẽ học chuyên tu ở Hoàng Nghệ thời gian khá dài, không thể bỏ Lông Xoăn lại Diên Châu một mình, mà gửi tới Mục Châu thì không yên tâm. Bí mật của Lông Xoăn không thể tiết lộ với bất cứ ai, vì vậy mang nó theo là hợp lý hơn.

Nghĩ một lúc, Phương Triệu quyết định mang cả thỏ theo. Hắn cũng không dám cam đoan là trong thời gian đi học, con thỏ này có thực hiện hành vi “rúng động” nào không, vì vậy cứ phải giám sát trong tầm mắt.

Sau khi xem qua quy định của nhà trường và kí túc, Phương Triệu nhận ra không có điều khoản cấm nuôi thú cưng, dù vậy người nuôi thú cưng vẫn cần xuất trình các giấy tờ chứng minh và kí một thoả thuận. Trong toà nhà này không chỉ có một mình anh ở, nên có thể nuôi thú cưng, nhưng không thể làm ảnh hưởng tới người khác.

Khác với khi tham gia vòng thi thứ hai, phòng ở mà nhà trường sắp xếp cho họ sau khi trúng tuyển là loại tương đối cao cấp, cả căn rộng tầm 100 mét vuông, gồm hai phòng hai sảnh hai nhà vệ sinh. Hai phòng gồm một phòng ngủ và một phòng làm việc, riêng phòng làm việc đã chiếm gần nửa diện tích căn hộ.

Đối với nhiều người ở đây, phòng làm việc quan trọng hơn hẳn phòng ngủ, thậm chí nhiều thời điểm mọi nhu cầu ăn uống ngủ nghỉ của họ đều diễn ra trong phòng làm việc. Việc bày trí trong phòng là do tự người ở quyết định.

Hoạ sĩ trang hoàng nó thành phòng vẽ, nghệ sĩ múa thì biến nó thành phòng luyện tập. Về phần mình, tạm thời Phương Triệu bày trí phòng rất đơn giản, trừ những đồ dùng cơ bản có sẵn như bàn học, giá sách, hắn chỉ để thêm một bộ bàn phím nhạc phần thưởng từ Học viện Âm nhạc Tề An, một chiếc máy chơi game phiên bản mũ đội đầu kỉ niệm Chim Hồng Hạc tặng, và một bể nước nuôi thỏ.

Lông Xoăn vui vẻ chạy tới lui khắp căn hộ tuần tra địa bàn, Tả Du và Nghiêm Bưu thì được Phương Triệu sắp xếp ở ngoài trường.

Phương Triệu vừa nhắn tin hồi âm cho cụ Phương ông thì chuông cửa reo.

Là hàng xóm phòng bên ghé thăm.

Một nam một nữ, trông lớn hơn Phương Triệu khá nhiều.

Blanche Will, hoạ sĩ thiên tài với điểm thi xếp hạng nhì trong vòng thi thứ hai của khoá chuyên tu này. Hắn có vóc người trung bình, quầng mắt hơi thâm, màu da trắng nhợt vì ở lâu trong nhà, vẻ mặt không tươi tỉnh lắm, thoạt nhìn rất nghiêm túc, cho người ta cảm giác tính cách rất khó chịu, khó làm thân.

Trái ngược với Will, vợ hắn trông khá sáng sủa, còn mang theo bánh quy vừa nướng xong. Không phải cô tiếc tiền mua quà giá trị hơn, nhưng học viên ở đây hầu hết không thiếu tiền, càng không thiếu món quà nhỏ của họ. Hai bên vừa là học viên cùng khoá vừa là hàng xóm, vậy nên khi tới thăm cô chỉ cần thể hiện tấm lòng, cho dù Phương Triệu không ăn vẫn có thể tặng lại cho bè bạn.

Ngoài cái hộp đựng bánh quy có in một bức tranh Will vẽ, thoạt nhìn rất trừu tượng, ai không hiểu về hội hoạ sẽ cho rằng nó chỉ là bức tranh vẽ bừa. Thế nhưng năm ấy, đã có người trả giá 6 triệu tệ để mua bức tranh này nhưng bị Will từ chối.

Ở góc của bức tranh có một con dấu giống hình chữ “V”. Đây là kí hiệu nhận diện của Will.

Vợ Will là giáo viên một trường ở Hoàng Châu, sẽ không ở đây lâu dài. Còn Will, một khi ngồi vẽ, hắn sẽ vứt bỏ mọi thứ, còn rất ghét bị làm phiền, người giúp việc cũng chỉ để quét dọn vệ sinh và đưa cơm theo đúng giờ đã định, không dám nói dư một câu. Gần như mọi lúc, Will chỉ ở một mình trong phòng.

Vì vậy vợ Will mới chủ động làm quen với hàng xóm, hi vọng ngày thường Phương Triệu có thể giúp chăm sóc đôi điều.

Thực ra ban đầu vợ Will không kì vọng Phương Triệu có thể giúp đỡ nhiều. Thiên tài nghệ thuật trẻ tuổi luôn có chỗ khác với người thường, có khi còn không đáng tin bằng Will. Nhưng bây giờ gặp trực tiếp, mới thấy Phương Triệu không hề có sự nôn nóng bộp chộp của người trẻ, đối mặt họ cũng không câu nệ gò bó, không những vậy còn cho người ta cảm giác điềm đạm đáng tin cậy. Có hàng xóm như vậy, cô cũng yên tâm.

“Cậu muốn nuôi chó ở đây?” Will cau mày, chằm chằm vào Lông Xoăn nằm ngoan bên chân Phương Triệu, hỏi.

“Ừ, bình thường nó rất ngoan, cũng rất nghe lời, sẽ không làm phiền hàng xóm, tôi cũng đã làm đủ các giấy tờ thủ tục rồi.” Phương Triệu đáp.

Khi phân phòng kí túc, Phương Triệu đã điền ghi chú là mình nuôi thú cưng, theo lý khi xếp phòng quản lý kí túc cũng sẽ cân nhắc tới nhu cầu của học viên, sẽ không xếp người không thích thú cưng hoặc kị việc này làm hàng xóm của hắn. Tất nhiên, cũng có khả năng học viên quên điền ghi chú.

Vợ Will lo Phương Triệu hiểu lầm, vội giải thích: “Chúng tôi không ngại việc này, chỉ cần nó không sủa bậy là được. Mặc dù cách âm ở đây rất tốt, nhưng có nhiều người thích mở cửa sổ, không muốn ở lâu trong môi trường điều hoà khép kín.”

“Việc này hai người cứ yên tâm, Lông Xoăn sẽ không chạy nhảy hay sủa linh tinh.” Phương Triệu nói.

“Vậy thì tốt. Nhưng mà, chó cưng vẫn cần người bầu bạn, cần vận động thích hợp. Ngoài những lúc học tập và sáng tác, cậu nên dành thời gian dắt nó đi dạo, đừng chỉ nhốt nó trong phòng. Nếu không thích ra ngoài thì có thể mua một cái máy chạy bộ cho nó chạy trên đó.” Vợ Will còn đề cử cho Phương Triệu mấy mẫu máy chạy bộ hợp gu người trẻ.

Will không bắt bẻ nhiều về việc này, chỉ là đôi lông mày nhíu chặt chưa từng giãn ra.

Vợ chồng Will ngồi một lát rồi chào ra về. Phương Triệu dặn họ chờ một lát. Phía Uy Tinh vừa gửi tới một số đặc sản, hắn định tặng một ít cho họ.

Khi Phương Triệu vào phòng kho lấy đồ, Will, vẫn luôn cau mày nhìn chằm chằm Lông Xoăn, bỗng bước tới gần nó.

Lông Xoăn ngẩng đầu nhìn người xa lạ này. Cặp mắt chó của nó trông ngây thơ và vô hại.

Will như dán mắt vào Lông Xoăn. Sau đó hắn vươn tay, sờ một cái.

<< ≡ Mục lục >>

Bình luận về bài viết này