Chương 371
Thèm đòn đúng không?
Cụ Phương ông cầm hai hạt óc chó đi lượn một vòng, bước chân hết sức thong dong, nhưng cái điệu đắc ý vênh mặt thì không sao giấu nổi, còn vừa đi vừa ngân nga nhịp điệu.
Có người hỏi cụ, “Sao ông chơi hạt óc chó vậy?”
Mặt cụ Phương ông tức thì nghiêm lại.
Thứ tôi đang chơi là hạt óc chó sao?
Không phải!
Là hoài cảm! Là ý cảnh! Là phong thái văn nghệ! Không tin thì ông nhìn xem, còn có hơi thở cổ kính của thế kỉ cũ nữa đó!
Ngay trong ngày đã có nhiều cụ trong khu nhà ở âm thầm nghe ngóng chỗ mua loại hạt óc chó này. Họ chướng mắt cái điệu bộ cằm vểnh tận trời của cụ Phương ông nên ngoài mặt không thể hiện ra, nhưng nhìn ông cụ xoay xoay hạt óc chó trong tay vẫn sinh thèm thuồng, bèn về tra tài liệu. Không sai, thế kỉ cũ quả thật có cách chơi này, nhìn thôi đã thấy đẳng cấp rồi.
Cũng có người hỏi cụ Phương ông, nhưng ông cụ mở mồm là khoe: “Tiểu Triệu nhà tôi tặng…” Bô lô ba la một tràng dài, câu nào câu nấy không rời “Tiểu Triệu nhà tôi”, khiến người ta nghe mà ngứa răng.
Còn những người hỏi cụ Phương ông mượn hoặc ngỏ ý mua lại hạt óc chó, ông cụ từ chối hết lượt! Miễn thương lượng!
Đồ chắt trai tôi tặng, tôi còn chẳng nỡ dùng, bảo chia cho các ông á? Đừng mơ! Có giỏi thì bảo chắt của mấy người mua cho!
Cụ Phương ông không chịu cho mượn hạt óc chó. Cụ có cả một thùng nhỏ, nhưng cũng chỉ có một thùng này mà thôi. Cụ biết là nếu thứ này dễ kiếm, Phương Triệu đã gửi cho cụ cả một thùng lớn, nhưng ai bảo thứ này hiếm có khó tìm kia chứ!
Từ hôm ấy, ngày nào như ngày ấy, việc cụ Phương ông thích làm nhất chính là cầm hai hạt óc chó thuận mắt nhất thong dong đi dạo một lượt, khi buôn chuyện, chơi cờ tay vẫn không hề để yên, còn cố tình đi tới những nơi đông người để khoe mấy hạt óc chó trong tay.
Đắc ý!
Tính ta chính là như thế!
Giống sao được cái đám lão già dở hơi chỉ biết uống trà với chả đánh cờ!
Thậm chí cụ Phương ông còn đặt tên cho hai hạt óc chó báu vật là “hạt óc chó Đế Thính”. Mang tên thần thú, nghe nó cao cấp hẳn, vừa cát tường lại có thể tránh tà!
Thần thú gì gì đó, cụ Phương ông chỉ ấn tượng nhất với Đế Thính, bởi vì trên mạng Phương Triệu có biệt hiệu là Đế Thính. Đến nỗi mà mỗi khi nhắc tới thần thú, cái tên đầu tiên nảy ra trong cụ ông chính là “Đế Thính”.
Vật hiếm thì quý. Do có nguồn gốc từ thế kỉ cũ, cộng thêm tài chém gió của cụ Phương ông nên các cụ trong khu nhà cũng dần đưa chủ đề này vào những lúc chuyện trò rỗi rãi. Dần dần, chủ đề này được lan rộng, càng lúc càng mang màu sắc huyền bí. Có người nói loại hạt óc chó này có đường văn vỏ đặc biệt, trông giống thần thú trong truyền thuyết; cũng có người nói, sở dĩ đặt tên hạt óc chó Đế Thính chỉ do hạt óc chó này từ Phương Triệu gửi tới, mà Phương Triệu lại có biệt danh Đế Thính. Tất nhiên, cũng sẽ có người nghĩ rằng, việc này có phải do Phương Triệu đứng sau lăng xê? Bước tiếp theo có phải là bán óc chó?
Vì vậy, trong lúc Phương Triệu không hay biết, hắn đã bị gán ghép vào vô số phi vụ mưu lợi.
Cuối cùng thùng hạt óc chó nhỏ của cụ Phương ông không thể giữ lại toàn bộ. Trước một số mối quan hệ thân thiết lâu năm, cụ ông đành phải nhịn đau cho đi một phần. Lô hàng thí nghiệm của Viện Khoa học Nông nghiệp Mục Châu chỉ còn chút ít, nếu tìm quan hệ để mua, tạm không nói giá cả bị nâng lên cao bao nhiêu, chỉ riêng số lượng đã không đủ để chia.
Càng không mua được lại càng có người muốn mua, người hỏi thăm cứ thế ngày một nhiều. Người của Viện Khoa học Nông nghiệp Mục Châu thấy vậy, mới nghĩ chẳng lẽ thứ này đắt hàng đến thế? Giống óc chó nhân giống ra hồi trước hình như ăn chẳng ngon miệng gì nên mới không mở rộng trồng trọt. Thường thì với các giống cây trồng mới, nếu không có giá trị sẽ bị gác lại. Xét giá trị ẩm thực, giống óc chó mới này thật sự không đáng chú ý, nhưng người của Viện Khoa học Nông nghiệp không ngờ rằng nó bỗng nhiên đắt hàng như vậy. Bây giờ thấy tình thế đảo chiều, đã có người bắt đầu cân nhắc tới nó.
Trồng!
Nếu nhu cầu lớn như vậy, thì cứ mở rộng mà trồng!
Thế kỉ mới, các ông bà cụ về hưu cũng biết theo mốt, chơi hạt óc chó quả thật là điều còn hiếm hoi, họ không mua được óc chó nên đành dùng vật khác thay thế, dù vậy cứ có cảm giác không phải hàng nguyên gốc chính tông. Người có quen biết đều đã chạy đi đặt hàng từ tận Viện Khoa học Nông nghiệp.
Những việc này, Phương Triệu vẫn chưa hay biết.
Hôm ấy sau khi giải quyết xong việc của cụ ông, hắn lập tức chuẩn bị theo đoàn giáo sư Carter tới Mã Châu.
Lần này nhóm ba người Nam Phong cũng đi cùng.
Bây giờ Nam Phong đã tự tin dựng thẳng lưng. Nhiều người quen biết hồi trước đã tìm tới hắn đề nghị hợp tác, chỉ là Nam Phong làm lơ hết cả.
Thật đúng như câu nói: Trước kia anh bơ tôi, bây giờ tôi khiến anh không với tới! Nam Phong đắc ý lắm thay.
Khi nhận thông tin Phương Triệu đi Mã Châu, Nam Phong “cao không với tới” đang vênh mặt nói chuyện với người ta. Với sức ảnh hưởng của Phương Triệu hiện tại, Nam Phong làm trợ lý của hắn, khi cần thiết vẫn phải giữ cái giá nhất định, nếu không người ta sẽ cho rằng bọn họ dễ bắt nạt. Dù sao đi nữa, tất cả đặt lợi ích của sếp lên trên hết, kiên trì giữ vững công việc này, tuỳ người gặp mà nói năng thế nào, thái độ ra sao, Nam Phong đều hiểu rõ.
Nhận tin sếp sắp đi châu Mars chạy dự án nhạc, tuy Nam Phong tiếc nuối vì mới đó đã phải rời giới giải trí, nhưng hắn cũng hiểu rằng Phương Triệu có trọng tâm sáng tác riêng, chủ yếu tâm tư vẫn dồn vào âm nhạc. Là trợ lý đắc lực của Phương Triệu, Nam Phong sẽ luôn ủng hộ cả hai tay hai chân trước mọi quyết định của hắn.
Tả Du nhận tin này thì khá thấp thỏm: “Sếp đi Mã Châu, có dẫn chúng ta đi cùng không?”
Nam Phong nhún vai, trả lời vô cùng tự tin: “Chắc chắn dẫn tôi theo. Tôi cần lo liệu các việc đi lại sinh hoạt hàng ngày của sếp. Chạy dự án sẽ rất mệt, vừa phí công vừa phí sức, sếp chúng ta lại ăn khoẻ, không thể để sếp đói được.”
Tả Du không chịu thua kém: “Trừ bảo vệ an toàn của sếp, tôi có thể lái xe lái thiết bị bay các thứ. Khi ở Mã Châu, đi lại cũng cần tài xế chứ.”
Nghiêm Bưu: “Tôi còn có thể giúp sếp dạy dỗ đám phóng viên với paparazi của giới giải trí. Bây giờ cả tá paparazi rình rập sếp chúng ta. Là vệ sĩ của sếp, trách nhiệm của tôi rất lớn.”
Ba người ngoài miệng bày tỏ tầm quan trọng của mình song trong lòng thì chột dạ. Phương Triệu thật sự không nhất thiết phải có họ, khi đi tham gia liên hoan phim còn có thể cho họ hoạt động tự do, vậy lần này đi Mã Châu theo đoàn của giáo sư Carter, không biết hắn có dẫn họ theo không.
Ba người thấp thỏm chờ đợi một tiếng đồng hồ, cuối cùng chờ được thông báo chính thức và thời gian biểu lịch trình từ Phương Triệu. Cả ba đều được chia nhiệm vụ, cõi lòng bỗng chốc an ổn hơn hẳn.
Nam Phong hào hứng thu dọn hành lý, bỗng nghĩ đến điều gì, hỏi hai người kia: “Ba chúng ta đều đi, vậy thú cưng của sếp phải làm sao?”
Nghiêm Bưu vừa nói chuyện với Phương Triệu xong, trả lời: “Thỏ có máy cho ăn tự đông, Lông Xoăn nhờ hàng xóm chăm giúp.”
“Vẫn cho hàng xóm mượn?” Nam Phong thầm phỏng đoán tại sao vị hàng xóm phòng bên cố chấp với Lông Xoăn như vậy, nhưng chỉ chốc lát đã vứt chuyện này ra khỏi đầu. Ưu tiên của hắn là lo liệu các việc xoay quanh sếp.
Nhóm ba người Nam Phong đến Mã Châu trước, Phương Triệu thì đi cùng đoàn Carter.
Châu Mars, một trong bốn châu đặc khu của thế kỉ mới, được đặt tên theo tên đại tướng Mars, gọi tắt Mã Châu.
Mars cũng là dòng họ đầy vinh quang của gia tộc Mars, hào môn hàng đầu độc bá Mã Châu. Có thể nói rằng, người có huyết thống gia tộc Mars chưa chắc đã được mang họ này, mà người mang họ này thì chắc chắn đã được gia tộc Mars công nhận. Vậy nên người tới Mã Châu không ai không biết, anh có thể đắc tội với thành viên câu lạc bộ hạng A, nhưng tuyệt đối không được động tới người mang họ Mars.
Nhưng đối với Carter, ông thà tiếp xúc với người mang họ Mars còn hơn, chí ít người của gia tộc Mars sẽ để ý mặt mũi, không gây chuyện vô lý. Ngược lại, người của những câu lạc bộ hạng B thậm chí hạng C lại thích gây sự hơn hẳn.
Vậy nên trước khi tới Mã Châu, giáo sư Carter đã nhấn mạnh với cả đoàn: Khi gặp rắc rối thì không được đối đầu trực diện, chúng ta chỉ là dân văn nghệ, đối đầu với vận động viên thi đấu thể thao thì được lợi gì? Việc gì có thể tránh cứ tránh, không tránh được thì báo cảnh sát. Tuy rằng mang đậm không khí thi đấu thể thao, nhưng tình hình trị an của thủ phủ Shivana vẫn không tới nỗi nào, luật pháp xử tương đối công bằng.
Mã Châu là châu nổi tiếng với thể thao trên thế giới, ở bất cứ nơi nào trong Mã Châu cũng mang đầy dấu ấn thể thao, đi trên đường có thể dễ dàng bắt gặp các hội quán và câu lạc bộ thi đấu thể thao, nhân vật xuất hiện trên màn hình treo ở các công trình hầu hết là người nổi tiếng trong lĩnh vực thể dục thể thao như các ngôi sao bóng rổ, bóng đá, bắn súng, đấu vật…
Thủ phủ Shivana của châu Mars là nơi có không khí thi đấu thể thao sôi động nhất, hầu hết các sự kiện giải đấu lớn được tổ chức ở đây. Giải đấu thể thao Cúp Chiến Thần cũng được tổ chức ngay tại Shivana.
Sau khi tới nơi và nghỉ ngơi một lúc trong khách sạn đã đặt trước, Carter liền triệu tập cả đoàn tới mở một cuộc họp ngắn, nội dung chủ yếu là phổ biến lịch trình tiếp theo, nhân tiện giới thiệu Phương Triệu với các sư huynh đệ.
“Nào, mọi người làm quen một chút. Đây là Phương Triệu, tiểu sư đệ của các em, lần đầu tham gia dự án, các em giúp đỡ em ấy.” Ánh mắt sắc bén của Carter đảo qua một lượt.
Những người bị ánh mắt ấy đảo qua lập tức nở nụ cười vâng lời, trong lòng đang vô cùng hâm mộ Phương Triệu. Họ biết rằng trên danh nghĩa Phương Triệu là đồ đệ của Carter, nhưng thực chất là theo học đại sư Mạc Lang. Chẳng qua dù Phương Triệu theo học ai, ngoài mặt họ vẫn phải gọi Phương Triệu là tiểu sư đệ.
Trong dự án này, giáo sư Carter dẫn theo mười mấy đồ đệ, tất cả đều đã đứng tuổi, trừ Phương Triệu, người trẻ nhất cũng đã gần 50.
Carter không phải người thích dông dài. Lời nên nói đã nói hết, ông xem thời gian, bỏ lại một câu “cố gắng cảm nhận, tìm cảm hứng sáng tác” rồi quay lưng bỏ đi. Ban tổ chức giải Cúp Chiến Thần còn có việc tìm ông, muốn trao đổi về âm nhạc cho giải Cúp Chiến Thần mùa sau.
Carter vừa đi, bầu không khí trong phòng họp bỗng chốc trở nên thả lỏng. Tất cả mọi người tụ tập xung quanh Phương Triệu, nói vài câu và trao đổi số liên lạc với vị tiểu sư đệ đặc biệt này. Sau này tất cả sẽ là sư huynh đệ đồng môn, có khó khăn có thể giúp đỡ lẫn nhau, nên không thể cắt liên hệ.
“Tiểu sư đệ, xét theo thứ tự, cậu phải gọi tôi là đại sư huynh.” Một người vóc dáng tầm trung, tóc trắng bạc cười nói bước tới.
Người này tên Ian, đồ đệ đầu tiên của Carter, đang phát triển rất tốt, đã tạo được danh tiếng riêng, chỗ đứng riêng trong ngành. Năm nay Ian hơn 80 tuổi, nhưng so với thế kỉ mới vẫn chưa phải già, sở dĩ đầu nhiều tóc bạc chẳng qua do hắn tự nhuộm. Tóc hắn dài quá vai, còn bỏ công tạo hình, uốn xoăn nhẹ, tóc bay phất phới, trông rất “nghệ thuật”.
“Đại sư huynh”. Phương Triệu thật thà gọi.
“Ấy, thế mới đúng chứ!” Ian vỗ tay, nụ cười hằn sâu hơn, “Vì tiếng gọi đại sư huynh này, tôi nhất định dẫn cậu…”
Ian định nói “dẫn cậu làm màu dẫn cậu bay” thì chợt thấy cửa phòng họp mở ra, giáo sư Carter rảo bước đi vào cầm lấy tập tài liệu đặt trên bàn.
“Nhất định dẫn cậu tìm hiểu các vấn đề học thuật, dạy cậu cách tìm cảm hứng sáng tác trong thời gian tổ chức Cúp Chiến Thần! Là đại sư huynh, cậu có vấn đề gì cứ hỏi tôi, dù là khó khăn trong sáng tác hay trở ngại khi viết luận, cứ việc tìm tôi đây.” Ian nói nghiêm trang.
Đồ đệ của mình tính cách thế nào, Carter tự biết, bèn liếc Ian một cái cảnh cáo. Ian vội cam đoan: “Thầy yên tâm, em cam đoan chỉ dẫn đàng hoàng cho tiểu sư đệ!”
Carter hừ lạnh một tiếng, đoạn cầm tài liệu mải mốt đi.
Đợi Carter đi khuất, Ian lại cười toe, thái độ có vẻ đang rất nóng lòng. Hắn nói với mọi người: “Hiếm khi sư huynh đệ đồng môn chúng ta từ các châu tụ họp cùng thực hiện một dự án, hôm nay tôi mời, dẫn mọi người đi cảm nhận không khí Mã Châu!”
Đồ đệ của Carter không ai không biết, đại sư huynh Ian cực kì tài năng, nhưng hắn có một cái tật là nghiện rượu. Lúc ban đầu Carter còn khuyên bảo, nhưng sau thấy Ian vẫn nộp đủ sáng tác nên không khuyên nữa.
Câu nói “cảm nhận không khí Mã Châu” của Ian có ý gì, trừ Phương Triệu, không ai không rõ không hiểu.
Đại sư huynh đã mời, tất nhiên phải nể mặt, không thể từ chối.
Phương Triệu với tư cách tiểu sư đệ được mọi người dẫn đi cùng.
Phố hoa Biển Đỏ là một trong các con phố ăn chơi giải trí của thủ phủ Shivana. Cả một dải ven bờ Biển Đỏ đều toàn những con phố như thế. Vốn con phố này tên là phố Khải Hoàn. Trong lễ mừng sáng thế năm xưa, dọc con phố được trang trí đầy hoa tươi, những dịp Lễ Kỉ niệm sau này cũng được mang hoa ra trưng bày nên dần dần còn được gọi là phố hoa.
Nơi Ian mời mọi người là một quán bar trang trí khá đặc sắc ở phố hoa Biển Đỏ. Quán bar được thiết kế trông rất nghệ thuật, quan trọng nhất là rượu ở đây cực ngon. Rượu ngon, không khí phù hợp, thức ăn không tệ, khách cũng rất nhiều.
Hiển nhiên Ian đã tới đây không chỉ một lần nên quen cửa quen nẻo. Nhóm hơn 10 người tìm một chỗ ngồi xuống ăn ăn uống uống. Phương Triệu im lặng nghe các sư huynh sư tỷ chém gió, cũng dành một phần sự chú ý lắng nghe màn biểu diễn trong bar.
Bản nhạc blues điện tử vương vất nỗi buồn không thể ảnh hưởng tới tâm trạng tốt đẹp của Ian. Tuy con người Ian trông không đáng tin, nhưng thực lực của hắn còn đó. Ian phân tích âm nhạc trong bar đâu ra đấy, nốt âm nào không chơi chuẩn đều có thể nhận biết chính xác.
Sau hai ba tuần rượu, những con người ngày thường điềm đạm cẩn trọng bắt đầu thả lỏng, trao đổi về con đường sáng tác, về trải nghiệm thành công cũng như thất bại của mỗi người.
Người được Carter nhìn trúng đều là người có thực lực đạt chuẩn, nhiều kinh nghiệm của họ đáng để cho Phương Triệu học hỏi. Sau khi lọc bỏ một số thứ, phần còn lại, Phương Triệu quyết định khi về sẽ chỉnh sửa lại và ghi vào bút kí.
Hai tiếng sau, Phương Triệu dìu Ian vào nhà vệ sinh.
“Thôi, không cần dìu, đại sư huynh tôi đây, vẫn còn biết đường vào nhà vệ sinh.” Ian đẩy Phương Triệu ra, chỉ vào đầu mình, “Đừng thấy tôi uống nhiều mà lầm, tôi còn tỉnh táo lắm.”
Phương Triệu không yên tâm, lùi lại mấy bước nhưng vẫn theo sát.
Khỏi nói chứ, tuy Ian bước đi hơi loạng choạng nhưng hướng thì chính xác, còn nhận mặt được biển hiệu.
Ian vào nhà vệ sinh, một người từ bên trong lao ra đụng vào, may mà Ian tránh nhanh, nếu không đã bị tông ngã ra đất.
Nhưng người va vào hắn cũng uống nhiều, toàn thân nồng nặc mùi rượu, sát khí ngùn ngụt quanh người, cơ bắp rắn chắc trên thân thể cường tráng tạo cảm giác vô cùng áp lực. Khi ngẩng lên nhìn người đối diện, cặp mặt đỏ quạch tựa như mãnh thú khiến Ian rùng mình.
“Không có mắt hả?!” Đối phương gào lên.
Ian tức tới nỗi tỉnh cả rượu. Rõ ràng là đối phương uống say va vào hắn, giờ lại còn bô bô cái mồm lên?
Nhưng trước tình huống này, Ian đã kinh nghiệm đầy mình.
Khi gặp xung đột, phải xem đối phương là người thế nào. Nếu là kẻ mềm yếu tất nhiên phải nắn bóp một phen, nếu là lũ ngốc say rượu hoặc bọn điên không nói lý thì miễn tranh cãi, nói vài câu cho qua chuyện rồi chuồn thôi.
Tình hình hiện tại, anh nói lý với hắn, hắn có thể cho luôn anh một đám, không chuồn nhanh thì ở lại ăn đấm chắc?
Vì vậy, Ian chẳng buồn đi vệ sinh nữa. Hắn định lập tức bỏ của chạy lấy người. Tiếc là hắn uống hơi nhiều, tuy đầu óc đã tỉnh táo nhưng chân vẫn nhũn ra, nếu không có Phương Triệu tới đỡ, có lẽ đã ngã sõng soài.
Ian nhìn Phương Triệu bằng ánh mắt biết ơn, tiếp đó đánh mắt qua gã đàn ông say rượu rồi nhìn ra hướng cửa, ý rằng: Chạy mau, đừng cãi lý với lũ ngốc này.
Phương Triệu đồng tình với lựa chọn của Ian, đỡ Ian định rời đi.
Chỉ là họ muốn tránh mà đối phương lại như càng tức tối. Mặt hắn sầm lại, nắm đấm siết chặt kêu rắc rắc: “Ánh mắt của mày ban nãy là ý gì? Coi thường tao hả? Mẹ kiếp thèm đòn đúng không!!”
Phương Triệu: “Hử?”
… Cảnh sát khu vực nhận được báo án – Tuyển thủ giành huy chương bạc giải đấu quyền anh hạng nặng thuộc Cúp Chiến Thần vừa kết thúc hôm nay bất ngờ bị đo ván tại nhà vệ sinh của một quán bar.

Sao cái mục lục của bà không có hiện chương mới á, tui thấy nó dừng từ chương 340 mấy tới giờ luôn. Mặc dù đọc đc nhưng ko thấy chương.
tui cập nhật mỗi vài chục chương một á bà, còn bình thường tui vẫn đăng ngày 1 chương
Hahahha đoạn cuối :))