Chương 372
Hoài nghi nhân sinh
Khi rời nhà vệ sinh Ian vẫn chưa thôi hoảng hốt. Ban nãy hắn còn tưởng gã điên say rượu đó sẽ xông tới đánh người, thế mà mới nhoáng lên, hắn chưa kịp phản ứng, đối phương đã nằm rạp.
“Tiểu sư đệ, bên đó… cứ để vậy, không sao chứ?” Ian lo lắng.
Phương Triệu điềm tĩnh tuyệt đối: “Không sao, ban nãy có người đi về hướng nhà vệ sinh, là bạn của tên kia.”
“Sao cậu biết?”
“Nghe thấy.”
Ian: “… Ờm.”
Mọi người thấy Ian trở về đều không để ý tới sự khác lạ của hắn. Thấy đã gần đến giờ, có người đề nghị về khách sạn. Ra ngoài chơi không ai cấm, nhưng không thể đi quá khuya. Giáo sư Carter không quản thúc sinh hoạt riêng của họ song vẫn không thể quá đáng, nếu không Carter sẽ đá ngay họ khỏi dự án không nể nang.
Bấy giờ Ian cũng chẳng còn tâm trạng tiếp tục bar bủng, “Đi thôi đi thôi, hôm nay về phòng nghỉ ngơi cho tốt, mai còn có tinh thần tìm kiếm cảm hứng sáng tác.”
Khi ra khỏi cửa quán bar, trùng hợp có một chiếc xe cảnh sát lái tới. Ian giật thót mình, liếc qua Phương Triệu, thấy hắn vẫn không mảy may hoảng loạn thì nghĩ bụng: Tố chất tâm lý của tiểu sư đệ tốt thật.
Ian mang nặng tâm sự. Về tới khách sạn, trợ lý thấy hắn như vậy nhưng không quá để tâm. Mỗi lần Ian quá chén đều như thế, có khi tâm trí còn đang mải mê nghĩ chuyện sáng tác.
Đợi trợ lý đi, Ian lập tức lên mạng tra cứu thông tin. Thấy bên phía quán bar không có tin nào đáng chú ý, hắn âm thầm thở phào. Bây giờ hồi tưởng lại, hắn chỉ cảm thấy Phương Triệu đúng là còn trẻ, dễ xúc động, dù vậy hắn không thấy Phương Triệu đã làm sai. Suy cho cùng, Phương Triệu làm vậy là để bảo vệ hắn.
“Chậc, sau này nhất định phải cố gắng nâng đỡ cho tiểu sư đệ.” Trước đó Ian chỉ nể mặt Carter và Mạc Lang mới quyết định săn sóc hơn cho Phương Triệu, nhưng bây giờ Phương Triệu đã giúp hắn, hắn cũng nhiều hơn ba phần chân tình.
Hôm sau, Ian thức dậy, việc đầu tiên hắn làm là lên mạng tìm kiếm tin tức khu lân cận. Vẫn không thấy bất cứ việc gì liên quan tới quán bar, chút cảm giác bất an trong lòng hắn đã lắng xuống hoàn toàn. Xem ra mọi việc đúng như Phương Triệu nói, không có vấn đề lớn, sau một đêm thì chẳng còn chút sóng gió gì, không cần thiết phải đặt nặng.
Chỉ là nụ cười của Ian vừa nở tươi đã trở nên cứng đờ. Hắn nhìn thấy tin đề cử trên diễn đàn thể thao, trong đó có một video quay tình hình cuộc chiến ở Cúp Chiến Thần hôm qua, bao gồm kết quả giải quyền anh hạng nặng vừa kết thúc và hình ảnh của tốp ba.
“Huy chương bạc… giải quyền anh… hạng nặng?”
Dường như không dám tin, Ian lại lên mạng tra cứu hình ảnh của tuyển thủ huy chương bạc Danny, bộ não tự động hồi tưởng tên điên say rượu gặp phải hôm qua, thật quá giống!
Nếu đây là thật, vậy có nghĩa…
Ngày đầu tiên tới Mã Châu, tiểu sư đệ đã hạ đo ván tuyển thủ hạng nhì giải quyền anh hạng nặng của Cúp Chiến Thần!
Tự nhiên cảm giác nâng đỡ tiểu sư đệ hơi khó, áp lực thật lớn.
Cùng lúc đó, trong một bệnh viện tư.
Danny, tuyển thủ huy chương bạc giải quyền anh hạng nặng Cúp Chiến Thần mùa này tỉnh lại trên giường bệnh. Chờ sẵn bên giường bệnh là quản lý câu lạc bộ cùng với hai viên cảnh sát.
“Danny, cậu còn nhớ hôm qua đã xảy ra chuyện gì không? Có phải có người muốn hại cậu không?” Trong đầu quản lý câu lạc bộ đã lướt qua tên mấy đối thủ cạnh tranh.
Danny ngơ ngác vò cái đầu sưng đau, lắc lắc, “Đã xảy ra chuyện gì?”
Quản lý câu lạc bộ kể vắn tắt sự việc tối qua.
Hôm qua Danny thua trận chung kết, tâm trạng không tốt, bèn đi uống rượu cùng bạn. Danny đã uống kha khá, giữa chừng đi vệ sinh, bạn hắn đợi một lát, cảm thấy không yên tâm bèn đi theo xem thử, không ngờ nhìn thấy Danny nằm ngay đơ dưới sàn nhà vệ sinh. Người bạn đó lại gần hỏi hắn đã có chuyện gì, Danny nói một câu “có người đánh tôi” rồi chìm vào mê man.
Người bạn đó nghe có người đánh Danny, lập tức suy nghĩ theo thuyết âm mưu và báo cảnh sát. Đến khi tỉnh táo lại, hắn mới cảm thấy không ổn, bèn liên lạc cho quản lý câu lạc bộ của Danny.
Câu lạc bộ dìm chuyện này xuống, đây cũng là lý do Ian không tìm thấy thông tin nào liên quan.
Đưa Danny đến bệnh viện kiểm tra, kết quả cho thấy hắn bị thương nhưng đều là vết thương do giải đấu, ngoài ra không có vấn đề lớn.
Khu vực nhà vệ sinh của quán bar không có camera, không biết rốt cuộc đã xảy ra việc gì. Bởi vì không gây ra ảnh hưởng lớn nên phía cảnh sát không thể gọi toàn bộ người của quán bar tới hỏi chuyện. Vì nguyên nhân này, họ mới chọn đợi Danny tỉnh dậy để hỏi tình hình cụ thể.
Mã Châu cho phép cạnh tranh, nhưng không cho phép cạnh tranh ác ý, đặc biệt những việc như âm thầm trả thù vận động viên, chỉ cần tra ra sẽ phạt nặng. Trong giai đoạn tổ chức Cúp Chiến Thần, những việc tương tự cực kì nhạy cảm, vì vậy mới có hai cảnh sát túc trực ở đây, cho dù quản lý câu lạc bộ không muốn họ can thiệp cũng không làm gì được.
“Về việc ngày hôm qua, chúng tôi có vài câu muốn hỏi anh, mong anh phối hợp.” Một cảnh sát nói.
Bọn họ hi vọng Danny cố gắng nhớ lại xem rốt cuộc hôm qua đã có chuyện gì. Nếu là sự việc báo thù ác ý, vậy phải tra thật kĩ. Nhưng nếu là lý do riêng tư mà Danny không muốn truy cứu, họ cũng không nhiều chuyện làm gì.
Quản lý câu lạc bộ cũng muốn biết rốt cuộc là ai đã đánh Danny. Mặc dù hôm qua Danny hơi quá chén, nhưng chưa đến mức bị người ta đo ván mà không gây ra tiếng động gì! Rốt cuộc hắn là tuyển thủ đại diện của câu lạc bộ, giành huy chương bạc Cúp Chiến Thần mùa này, kẻ gần nhất muốn nhân lúc Danny uống say hành hung hắn phải vào viện nằm cả tháng chứ ít!
Danny nhận khăn bông ướt người bên cạnh đưa cho để lau mặt, bộ não cố gắng hồi tưởng những chi tiết hôm qua.
“Hôm qua tôi đi bar uống rượu, sau đó đi nhà vệ sinh… Ai nấy thấy tôi là chạy biến.”
Lúc ấy Danny đi vệ sinh, đã lên cơn điên rượu trong nhà vệ sinh mất một lúc. Người trong đó thấy hắn như vậy đều co giò chạy vội, dù gì quán bar không chỉ có một nhà vệ sinh.
“Vậy là lúc ấy, trong nhà vệ sinh không còn ai khác?” Một cảnh sát hỏi.
“Chắc là vậy?”
“Sao đó thì sao? Anh đã gặp ai?”
“Sau đó… hình như va vào một người.”
Hai viên cảnh sát và quản lý câu lạc bộ lập tức tỉnh táo.
“Người đó trông như thế nào?”
“Không nhớ… Hình như, là một ông già, tóc bạc nhiều lắm.”
Hai viên cảnh sát nhìn nhau. Người nhuộm đầu bạc có cả đống, chỉ từ chi tiết này không thể suy đoán điều gì.
“Anh không nhớ gì về ngoại hình của người đó sao?” Viên cảnh sát còn lại hỏi.
Danny lắc đầu.
“Sau đó thì sao? Anh cố nhớ lại xem, đặc biệt những chi tiết nhỏ.” Viên cảnh sát nói.
“Sau đó nữa? Thì tôi nằm ra đất luôn.” Nhớ lại những việc này, Danny bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Hôm qua hắn lại bị người ta hạ gục dễ dàng như thế? Thậm chí bây giờ hắn còn không nhớ nổi là đã bị hạ gục kiểu gì!
Quản lý câu lạc bộ cau mày. Hắn nghĩ mãi không ra ai có thể hạ gục Danny một cách dễ dàng như vậy, dù là tuyển thủ quán quân giải đấu hôm qua cũng không thể.
Nhưng hai viên cảnh sát lại bắt được một chi tiết nhỏ trong lời nói của Danny.
“Khoan đã, anh nói là “nằm”? Khi bị hạ gục, anh đã nằm xuống?”
“Tôi chưa nói xong.” Danny nói.
“Anh nói tiếp đi, cố nhớ thật chi tiết, không được bỏ qua dù chỉ một tiểu tiết nào!”
“Ừm, hắn còn giúp tôi lật người.”
“… Sau đó nữa?”
“Hình như tôi nôn ra.”
Một viên cảnh sát gật đầu: “Đúng là đã nôn. Hơn nữa hôm qua khi được bạn phát hiện, anh đang nằm nghiêng.”
“Đúng, tôi nhớ sau khi ngã xuống có người giúp tôi trở mình.”
Hai viên cảnh sát hỏi thêm một số chi tiết, nhưng Danny thực sự không nhớ nổi bao nhiêu. Khi coi thường người đối diện, hắn sẽ không cố gắng nhớ kĩ diện mạo người đó, bất kể có say rượu hay không đều như vậy, người không vào mắt thì hắn sẽ không tốn tế bào não để ghi nhớ. Sau đó bị hạ gục, hắn hoài nghi nhân sức, trí nhớ mới khắc sâu hơn một chút, dù vậy vẫn không nhớ rõ lắm, ấn tượng duy nhất chỉ là một cái đầu bạc lướt qua.
Hơn nữa, lúc này, càng cố nhớ, Danny càng bị đả kích.
Hôm qua hắn thua trận đấu, trong lòng đầy sự không cam. Chỉ một chút nữa thôi đã là quán quân, dù là ai cũng sẽ không dễ chịu. Nhưng bây giờ, cả bụng không cam của hắn bỗng chốc biến mất sạch sẽ!
Chuyển biến này giống như một kẻ vẫn luôn cho rằng mình thắng trời thắng đất, uy chấn bát phương, bỗng phát hiện “hoá ra ta chỉ là tên cùi bắp”.
Chênh lệch tâm lý to lớn như vậy, khiến tất cả những thứ gì mà huy chương vàng, mà thua trận chung kết, mà không cam tâm, đều bị ném đi bằng sạch.
Lúc này trong đầu Danny không ngừng lặp đi lặp lại một câu hỏi – Chẳng lẽ mình tệ thế ư?
Hai viên cảnh sát nhìn Danny ôm đầu, mặt suy sụp như chịu đả kích to lớn trên giường bệnh. Một gã to xác như thế mà giờ trông lại có chút tội nghiệp.
“Khụ! Chúng tôi đã hiểu tình hình đại khái. Như thông tin anh Danny cung cấp, có vẻ người kia không có nhiều ác ý với anh. Thứ nhất người đó không gây cho anh tổn thương thân thể, thứ hai người đó còn giúp anh lật người, tránh anh nằm ngửa bị nôn ói dẫn tới mất mạng vì ngạt thở… Chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra sâu hơn việc này. Nếu anh nhớ ra manh mối quan trọng nào khác thì có thể liên lạc với chúng tôi.”
Chỉ cần không phải đối thủ cạnh tranh báo thù ác ý, chút việc cỏn con này của Danny không phải vấn đề lớn ở Mã Châu, so với vụ việc hai kẻ say rượu nổi điên đập phá ở con phố bên cạnh thì quả thật không đáng gì cả. Huống hồ thoạt nhìn việc này còn là Danny chủ động gây sự trước, bị đánh cũng hợp lẽ.
Hai viên cảnh sát nhanh chóng rời đi. Quản lý câu lạc bộ nhìn Danny ôm đầu nghiền ngẫm nhân sinh trên giường bệnh, tâm trạng phức tạp không kém.
Vậy tức là, thuyết âm mưu không thành lập?
Vậy rốt cuộc là ai đánh hắn?
Người tóc bạc bí ẩn kia?
Trong lúc Danny hoài nghi nhân sinh, người gây ra bóng ma tâm lý cho hắn đang đi tới sân đấu để tìm cảm hứng sáng tác cùng các sư huynh.
Phương Triệu được hội Ian dẫn đi xem trận đấu tennis.
Để cảm nhận rõ nét bầu không khí thi đấu thể thao, họ không ngồi trong lô vip hay mấy khán đài đặc biệt mà ngồi cùng đông đảo khán giả bình thường.
Hôm nay là trận chung kết giải quần vợt đơn nam thuộc Cúp Chiến Thần, cũng là trận đấu được chú ý cao độ trong mùa giải.
Một bên là lão tướng Dumor, hạt giống số 8 trên bảng xếp hạng đơn nam thế giới hiện tại. Đây là xếp hạng bứt phá mới năm nay, còn trước kia hắn thậm chí chưa từng lọt tốp 12. Mùa giải Cúp Chiến Thần năm nay hắn phát huy vượt dự đoán, đánh bại liên tiếp mấy đối thủ mạnh trong mấy trận đấu liền như bật hack, đi một mạch vào trận chung kết. Hôm nay cũng là trận đấu cuối cùng trong sự nghiệp thể thao chuyên nghiệp của hắn.
Bên còn lại là vận động viên quần vợt trẻ chưa từng rơi khỏi tốp 3 bảng xếp hạng đơn nam thế giới mấy năm gần đây, tên Mitis, là một anh chàng khôi ngô, thường được gọi với biệt danh “hoàng tử quần vợt”, cũng có fan gọi thân mật là “Tiểu Mi”.
Mitis từng chiến thắng rất nhiều mùa giải và trận đấu công khai, thứ duy nhất hắn còn thiếu là tấm huy chương vàng Cúp Chiến Thần. Biết bao mùa giải trước, mùa nào hắn cũng chỉ giành được một tấm huy chương bạc. Vì vậy mà dần dần, hắn còn có một biệt hiệu khác. Cứ mỗi khi đến Cúp Chiến Thần, hắn lại bị gọi là “Lão nhị vạn năm”.
Hai người này, một người nói đánh xong trận này sẽ giải nghệ, một người nói lần này còn không giành được huy chương vàng sẽ nghỉ luôn, vì vậy cánh truyền thông dành cho trận đấu này sự chú ý cực lớn.
Ian hít thở sâu, cảm nhận thứ mùi hỗn tạp từ mồ hôi, mùi cơ thể, mùi đồ ăn và nước hoa trộn lẫn vào nhau, hỏi Phương Triệu: “Cậu đoán ai sẽ thắng?”
“Không đoán được.” Phương Triệu trả lời nghiêm túc.
Hắn từng xem video thi đấu của hai người này trước đó, phân tích trạng thái của cả hai ngày hôm nay. Ai thắng ai thua thật sự rất khó nói.
“Ha ha! Thế mới đúng chứ!” Ian cười nói, “Cậu không thể đoán khi nào thì kì tích xuất hiện, cũng không thể biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Tôi thích những bước chuyển thế này, bởi vì mỗi khoảnh khắc biến chuyển xảy ra đều sẽ có vô số nốt nhạc chạy vào đầu tôi. Cái cảm giác não bộ tràn đầy những nốt nhạc vô cùng kì diệu này, cậu cũng là nhà soạn nhạc, chắc là hiểu được chứ?”
“Ừm.” Phương Triệu gật đầu. Ban nhạc giao hưởng trong đầu hắn chưa từng dừng chơi.
