Chương 279
Phi vụ này, làm hay là không?
Vương Đạt đã nhìn thấy hình ảnh trên màn hình. Hắn cào tóc bực bội, ngẫm nghĩ một lúc rồi mới nói: “Mở cửa.”
“Cha nuôi, mở thật ạ? Hay là kiểm tra trước xem hắn có đồng bọn không đã?” Phù Thuỵ không yên tâm.
“Không cần. Mở cửa đi.”
Vương Đạt biết là nếu Phương Triệu thật muốn làm gì mình thì đã không chờ tới hiện tại, lại còn đứng đây nhấn chuông cửa một cách lịch sự.
Phù Thuỵ không biết làm sao, đành mở cửa như lời Vương Đạt, mở xong thì nhanh chóng giật lùi về sau, sợ bị đánh.
Nếu đứng trước mặt là nghệ sĩ khác, hắn đã không đến mức như thế, nhưng vì đi theo Vương Đạt, biết Vương Đạt e ngại Phương Triệu nên Phù Thuỵ mới sinh lòng cảnh giác.
Trước lúc này, Phù Thuỵ không mấy để bụng, cho rằng Phương Triệu chẳng có gì đáng sợ, vừa không ghê gớm như báo chí nói mà cũng chẳng kinh khủng như lời Vương Đạt. Thế nhưng bây giờ, hắn không thể không nhìn nhận lại sự việc.
Kể từ khi đi theo Vương Đạt bám đuôi minh tinh nghệ sĩ, chỉ có họ chặn đường nghệ sĩ, chưa từng bị nghệ sĩ chặn tận cửa nhà. Nghĩ vậy, tâm trạng hắn vô cùng phức tạp.
Phương Triệu đi vào nhà, ánh mắt bình thản đảo qua Tiểu Ba và Phù Thuỵ, sau đó chuyển sang Vương Đạt trên sô pha.
“Gần đây tôi đang tìm anh.”
Câu đầu tiên Phương Triệu nói đã khiến Vương Đạt muốn quỳ sụp.
Vương Đạt gào thét trong bụng: Mả cha cậu không lo mà chuẩn bị cho buổi diễn tiếp theo, tìm tôi làm mợ gì?!
Phù Thuỵ và Tiểu Ba thì vô cùng ngạc nhiên, hết nhìn Phương Triệu lại quay sang Vương Đạt, hình như cảm thấy khó tin trước việc Phương Triệu gặp mặt đã ngay lập tức nhận ra Vương Đạt. Thường thì nếu Vương Đạt không chủ động tiết lộ thân phận, đến hai người họ cũng khó mà nhận ra.
Hôm nay Vương Đạt lại mang một gương mặt trước nay chưa từng dùng, nguỵ trang rất kĩ lưỡng. Chỉ là Vương Đạt đã quen với việc bị Phương Triệu nhận ra, không hề cảm thấy bất ngờ.
Thấy Phương Triệu đi vào, đôi mắt Tiểu Ba nhấp nháy tia sáng, khoé môi nở nụ cười lạnh, thân người như con báo gấm vận sức chờ mồi bỗng lao bổ tới Phương Triệu.
Thế nhưng khi chỉ còn cách Phương Triệu cự ly một cánh tay, con dao găm trong tay Tiểu Ba bỗng dừng khựng.
Một họng súng dí sát vào trán hắn.
Không khí trong nhà bỗng đông cứng.
Tiểu Ba luôn cho rằng bản thân võ giỏi đánh hay, nhưng đánh đấm hay cỡ nào đi nữa thì cũng không thể nhanh hơn tốc độ của đạn bắn.
Trong suốt quá trình này, Phương Triệu chưa từng nhìn Tiểu Ba lấy một cái.
Vừa bước vào nhà, Phương Triệu đã biết cậu phóng viên lạ mặt này khác với các phóng viên giải trí thông thường. Hắn ta là người từng trải, tay đã dính máu, lại mang tính bất cần, nếu muốn khiến hắn an phận, vậy buộc phải dập tắt ý chí chiến đấu của hắn ngay từ đầu.
Đúng như Phương Triệu dự đoán, nếu nói chuyện mềm mỏng, Tiểu Ba sẽ không thật sự nể sợ, thậm chí còn tiếp tục thăm dò nhiều lần. Thế nhưng bây giờ, Tiểu Ba đã không dám có hành động nào khác nữa.
Phải, hai bên đều không để lộ sát ý, chỉ là một hành động thăm dò mà thôi. Ấy vậy không biết do gió lạnh từ điều hoà hay do ảnh hưởng tâm lý mà Tiểu Ba cứ cảm thấy ánh đèn trong nhà như toả ra hơi lạnh thấu xương.
Suýt thì quên, người đối diện này có quyền sở hữu và sử dụng súng hợp pháp.
Quai hàm căng cứng của Vương Đạt giật giật. Tiếp đó, tựa như tảng đá cứng rắn bị nung chảy, hắn chuyển cười nói: “Tiểu Ba.”
Tiểu Ba nhìn Vương Đạt, nhận được ánh mắt ra hiệu của Vương Đạt, bèn cất dao găm đi, lùi bước.
Trong lúc đó, Phương Triệu cũng cất súng, đi tới một chiếc ghế dựa, ngồi xuống, thái độ điềm nhiên hơn cả ba vị chủ nhà.
Phù Thuỵ đứng cứng đờ một góc, cảm thấy không khí lưu chuyển trở lại, hắn nhìn tró trái phải, mở tủ lấy ra một đĩa hạt dưa đặt lên bàn trà trước mặt Phương Triệu, “Đại thần cắn hạt dưa đi ạ.”
Xưng hô này nghe là biết ngay một con nghiện game. Bây giờ chỉ dân mê game mới gọi Phương Triệu như vậy.
Phù Thuỵ thích chơi game, chỉ là không chơi nhiều, không đến mức sùng bái Phương Triệu. Hắn chỉ là muốn hoạt náo một chút, để xua tan không khí áp lực đang bao phủ.
Bưng hạt dưa ra xong, Phù Thuỵ lại chạy đi pha trà.
“Đại thần, mời uống trà ạ.”
Phương Triệu mỉm cười đáp lại: “Cảm ơn.”
Phù Thuỵ trông nét mặt Phương Triệu trở nên dịu dàng vì nụ cười, bụng nghĩ: Nếu không có chuyện ban nãy, hắn còn tưởng Phương Triệu hiền lành dễ bắt nạt ấy chứ!
Còn Vương Đạt, trong đầu hắn đã sàng lọc lại tất cả các phi vụ dạo gần đây, chắc chắn là bên mình không chọc tới Phương Triệu. Chẳng lẽ do gã nghệ sĩ nào đó mách lẻo Phương Triệu?
Thế thì khó đây.
Nói thế nào hắn cũng là vua săn tin Diên Châu, cũng phải có tự trọng chứ, đúng không? Tin sốt dẻo hắn bỏ bao công sức đào ra, sao có thể lãng phí? Muốn chuộc lại tất nhiên là được, muốn trả giá cũng được nốt, nhưng không thể quá đáng!
Chỉ trong cái chớp mắt ngắn ngủi, Vương Đạt đã đưa ra đối sách.
Dù cho trong lòng nghĩ thế nào, chí ít khí thế không thể mất, nếu không sẽ lộ vẻ chột dạ.
Vương Đạt vừa quyết định giữ vững hình tượng thì bỗng nghe Phương Triệu hỏi: “Có một vụ làm ăn, anh có nhận không?”
Vương Đạt nhướng mày ngạc nhiên, không ngờ Phương Triệu tìm tận cửa chỉ để bàn chuyện làm ăn chứ không phải mua lại tin mặt trái của nghệ sĩ nào.
Tuy vậy Vương Đạt không nhận lời ngay, “Nói nghe trước đã.”
“Nova Roman.”
Không lâu trước đó, dự án phim Kỉ Nguyên Sáng Thế đã chọn Nova Roman làm tổng đạo diễn của cả dự án, nắm quyền lựa chọn diễn viên.
Là một đạo diễn hàng đầu thế giới có cả tài năng lẫn bối cảnh, Nova Roman không sợ đắc tội diễn viên hạng nhất và diễn viên siêu hạng, nhưng ông ta không thích bị làm phiền, do đó đã nhanh trí lẩn mất dạng trước khi công bố danh sách tổ đạo diễn.
Báo mạng thường xuyên đưa tin có người nhìn thấy vị tổng đạo diễn này ở chỗ nọ chỗ kia, nhưng tất cả hoặc là tin hoả mù Nova Roman cố tình tung ra để đánh lạc hướng, hoặc là nhà báo bịa chuyện để hút người đọc. Còn Nova Roman thực sự đang ở đâu, hiện chưa ai rõ.
Giờ thì lòng hiếu kì của Vương Đạt đã bị khơi lên hoàn toàn.
“Cậu thuộc giới nhạc, cần thông tin về ông ta làm gì? Chẳng lẽ cậu định đi làm diễn viên? Hay là hỏi giúp người quen trong công ty?”
Phương Triệu không trả lời, chỉ hỏi: “Nhận hay là không?”
Vương Đạt lại suy nghĩ lâu hơn.
Phương Triệu không quấy rầy, chỉ yên lặng chờ.
2 phút sau.
Vương Đạt viết một con số.
Phương Triệu nhìn, “Được.”
“Thành giao!” Lần này Vương Đạt nói rất dứt khoát.
Phạm vi hoạt động của hắn không chỉ giới hạn trong Diên Châu, các mối quan hệ cũng vậy. Chỉ cần là thuộc giới giải trí, chỉ có việc hắn không muốn điều tra, không có việc hắn không tra được, chẳng qua tốn nhiều thời gian và công sức mà thôi. Huống hồ vốn dĩ hắn đã luôn chú ý tới hướng đi của vị tổng đạo diễn này, đã nắm giữ manh mối nhất định.
Ban đầu Vương Đạt định là chừng nào có tin chính xác sẽ bán giá cao cho một số nghệ sĩ có tham vọng tranh đoạt vai diễn. Song vì Phương Triệu đã tìm đến, hơn nữa trả tiền hào phóng, hắn bèn đồng ý bán tin này cho Phương Triệu.
“Cần bao lâu?” Phương Triệu hỏi.
“Nếu chỉ là phạm vi hoạt động của ông ta thì giờ tôi có thể cho anh biết luôn khu vực đại khái. Còn nếu là vị trí cụ thể, vậy chờ tôi thêm hai ngày.” Vương Đạt trả lời.
Vương Đạt báo ra khu vực đạo diễn Roman đang ở, Phương Triệu bèn chuyển trước cho hắn một nửa thù lao. Nửa còn lại, khi nào Vương Đạt thông báo vị trí chính xác sẽ thanh toán hết.
Từ khi quyết định tranh vai diễn, Phương Triệu đã nghĩ ngay tới Vương Đạt, vua săn tin Diên Châu. Xét về mức độ am hiểu giới giải trí và sự nhạy bén với hướng đi của các nhân vật lớn trong giới, hẳn nhiên Vương Đạt có ưu thế hơn hẳn. Phương Triệu còn biết Vương Đạt đã rời Uy Tinh về Diên Châu, vừa hay hôm nay Vương Đạt tới chi nhánh Chim Hồng Hạc, hắn bèn theo dấu tìm tới đây.
Nhận được thông tin hài lòng, Phương Triệu nhanh chóng rời đi, chừa không gian riêng cho Vương Đạt và nhóm.
Đợi Phương Triệu đi rồi, nụ cười cứng đờ trên mặt Vương Đạt biến mất tăm, mí mắt cụp xuống, ánh mắt nặng nề nhìn chăm chú vào tách trà đã nguội trên bàn.
Ngón tay hắn gõ lên thành tách trà. Nhìn gợn nước lan ra, Vương Đạt có linh tính phi vụ này sẽ dẫn tới một tin giải trí động trời. Vấn đề là, hắn nên theo hay là không? Và nếu cuối cùng thật sự moi được tin siêu sốt dẻo, hắn nên làm thế nào?
Bên cạnh hắn, Tiểu Ba đã lập tức kiểm tra tài khoản ngay sau khi Phương Triệu khuất bóng. Ban nãy có mặt Phương Triệu, hắn không tiện kiểm tra, bây giờ xác nhận chính xác số dư trong tài khoản, hắn tức thì không giấu nổi nụ cười mãn nguyện.
Nhìn số tiền mới cộng thêm vào tài khoản, Tiểu Ba thở ra một hơi dài: “Sư phụ, đây không phải nguy hiểm, mà là cơ hội!”
Vương Đạt liếc xéo hắn một cái: “Mi thì biết gì!”
“Vâng vâng vâng, sư phụ nói gì cũng đúng ạ!” Tiểu Ba cưới phớ lớ, kế đó nét mặt trở nên nghiêm nghị, “Giờ thì con hiểu rồi, Phương Triệu quả đúng như sư phụ nói, chúng ta cứ nên cách xa hắn thì hơn.”
Có thể theo dấu tìm tới tận đây, gõ tận cửa nhà, đây không phải việc ai cũng làm được.
Vương Đạt hít thở sâu, nói: “Nơi này không thể dùng nữa. Chúng ta phải đổi chỗ ở ngay.”
Ở lại đây hắn cứ thấy bất an. Hắn không muốn mở cửa ra đã nhìn thấy bản mặt Phương Triệu xuất hiện. Vả lại nhỡ Phương Triệu bán vị trí của họ cho ai đó thì sao?
Kẻ thù của hắn vô số kể, nghệ sĩ từng bị hắn tống tiền hai ba bàn tay đếm không hết. Nếu có người biết địa chỉ của hắn, kéo quân tới báo thù thì biết làm sao?
Họ có thể 1 chọi 5, nhưng đâu thể 1 chọi 50?
Vì vậy, vì an toàn, vẫn phải đổi chỗ ở.
Dù gì chỉ là nơi ở tạm thời, đến khi vào nhiệm vụ có thể phải lang bạt nhiều ngày liền không về khiến họ không có cảm giác thuộc về nơi này, cũng không có gì lưu luyến.
Thỏ khôn đào ba hang, tất nhiên họ phải có nhiều nơi ở.
“Cha nuôi, vừa rồi cha nghĩ gì vậy? Trông mặt cha suy tư lắm.” Phù Thuỵ hỏi.
Vương Đạt đảo mắt nhìn một lượt chung quanh, đoạn vẫy tay với hai người.
Thấy thái độ của Vương Đạt, cả hai lập tức kiểm tra kĩ cửa nẻo, còn lấy một cái máy ra quét hình cả căn phòng xem có thiết bị nghe lén không, xong xuôi mới ngồi sát vào Vương Đạt.
“Sư phụ/cha nuôi có gì dặn dò ạ?”
Vương Đạt dừng một thoáng rồi nói: “Với kinh nghiệm nhiều năm trong nghề và khứu giác nghề nghiệp nhạy bén của mình, ta phỏng đoán, khả năng sắp có một sự kiện động trời xảy ra. Vấn đề là, ta đang băn khoăn có nên đào sâu vào tin này hay không. Nếu dính vào vụ này, khả năng sẽ có nguy hiểm.”
Phù Thuỵ và Tiểu Ba nghe vậy, bất giác xích lại gần hơn, hạ giọng hỏi: “Nguy hiểm cỡ nào?”
“Cỡ bị Phương Triệu chặn cửa lần nữa.” Vương Đạt nói.
“Shhh –” Phù Thuỵ hít mạnh đến độ căng cả phổi. Tới giờ hắn vẫn còn nhớ như in cái cảnh Phương Triệu dí súng vào Tiểu Ba. Hai bên hợp tác khác với đào bới âm thầm, nếu Phương Triệu biết chuyện, giận quá nổ súng thật thì biết làm sao?
“Quả là rất nguy hiểm.” Tiểu Ba cũng gật đầu đồng tình. Bị người ta dí súng vào trán không hề là trải nghiệm dễ chịu.
Thật là việc hiếm thấy. Đường đường vua săn tin Diên Châu… cùng đội ngũ cộng sự tài năng mà lại lo bị nghệ sĩ tới gõ cửa nhà?!
“Vậy… tin động trời mà sư phụ nói, động trời cỡ nào? Ở mức độ nào?” Tiểu Ba hỏi tiếp.
“Ở mức làm rung chuyển giới giải trí thế giới.”
“Shhh –” Lại hai tiếng hít khí vang lên.
“Theo hai đứa, phi vụ này, làm hay là không?” Vương Đạt hỏi.
“Làm!!”
